XtGem Forum catalog
Học viện danh giá

Học viện danh giá

Tác giả: Kirigaya Yuua

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3214074

Bình chọn: 9.5.00/10/1407 lượt.

ắt hơi nheo lại, cậu hỏi ngược lại Kim Ngưu.

– Tại sao Tử Nhi lại đi với tôi? Con bé ở cùng các cậu mà.

Lúc này, cả ba mới quay ngược lại nìn tụi nó, đôi mắt đứa nào cũng lộ rõ sự khó hiểu đến kì lạ. Sự kì lạ ấy không tránh khỏi mắt Nhật Nam. Nhíu mày, cậu lại hỏi.

– Rốt cuộc là có chuyện gì?

Cự Giải hai tay ôm lấy tách trà của mình, ngồi trong lòng Thiên Bình mà không khỏi lo lắng. Cô ngẩng đầu khi nghe câu hỏi của Nhật Nam. Rồi chưa kịp nói gì, Thiên Bình đã lên tiếng.

– Lúc chiều khi ra về, Sư Tử bảo để quên đồ trên chạy lên lấy, bảo tụi này ở dưới chờ. Nhưng hơn nửa tiếng vẫn chưa thấy ra. Ngay sau đó thì nhận được tin nhắn của cậu ấy bảo có chuyện gấp phải đi, bảo bọn này về trước.

– Nhưng đến giờ vẫn chưa thấy đâu cả.

Bảo Bình vừa lắc đầu vừa nói, đồng thời nhìn sang tụi nó một cái mới nhìn sang Nam.

– Vì vậy bọn này mới gọi cho cậu, không chỉ cậu mà cả Sư Tử nữa. Nhưng hai cậu chẳng ai bắt máy cả.

Ma Kết đóng quyển vở bài tập Toán nâng cao của mình, khẽ đẩy gọng kính mà nói. Xử Nữ quay sang nhìn cậu, khẽ bặm môi. Trong hai đôi mắt chững chạc của cặp đôi ban cán sự, vẫn thấp thoáng sự lo lắng khó tả.

Song Ngư nãy giờ chỉ nghe, hoàn toàn không nói gì, thậm chí đôi mắt màu cafe sẫm kia cũng chẳng dõi theo cuộc trò chuyện của tụi nó. Cậu chỉ toàn dán chặt đôi mắt của mình vào dòng tin nhắn của Sư Tử lúc chiều. Dù đúng là từ số của Sư Tử, nhưng Song Ngư lại cảm thấy có gì đó không đúng. Nhưng trên hết, lồng ngực cậu đang nặng trĩu vì lo lắng.

Thiên Yết thử nhìn sang xem thử biểu hiện của Song Ngư. Đôi mắt màu khói kia dường như vẫn chỉ là sự lãnh đạm.

– Vậy rốt cuộc cậu ấy ở đâu chứ?

Nhân Mã chợt nói bằng giọng gắt gỏng bất mãn. Cô không tài nào chịu được sự lo lắng này, thật khó chịu. Đứng phía sau, Bạch Dương choàng tay ôm lấy cô bạn gái mà trấn an, dù chính bản thân cậu cũng rất lo cho cô bạn cùng lớp.

Đúng lúc đó, có tiếng âm báo điện thoại vang lên. Tụi nó quay sang nhìn nhau rồi cuối cùng dừng lại ở Xử Nữ.

Xử Nữ lấy cái điện thoại trên bàn. Một cách khó chịu, cô nhấn vào tin nhắn mới nhất. Số lạ, nội dung tin nhắn chỉ vỏn vẹn.

“Hãy đến trường học, ở đó có người mà các cậu đang tìm.”

oOo

Ngồi trên giường, ôm lấy cái gối ôm hình bánh kẹp, tay cầm điện thoại mà Xử Anh khẽ thở dài. Thả luôn cái gối ôm kia, cô ngả người ra sau, nằm hẳn xuống nệm giường. Tay gác trên trán, Xử Anh dường như che đi đôi mắt của mình lại, dù tay vẫn cầm cái điện thoại đang sáng đèn.

– Yếu đuối quá, ngốc ạ!

oOo

– Sư Tử!! Cậu ở đâu???

CHAP 67: NHỮNG BÍ MẬT (1)

Lúc này đang là giờ ra chơi, Xử Anh đứng trước phòng học mang bảng tên lớp 12A. Mở cửa, cô bước vào một cách điềm nhiên. Xử Anh đưa mắt nhìn bao quát khắp phòng, cuối cùng dừng lại ở nơi có một nhóm người đang tụ tập lại ở cuối lớp. Dường như bắt đầu nhận ra sự xuất hiện của một người lạ, bọn họ quay qua. Một đàn anh trong nhóm người kia nhìn Xử Anh, nhếch môi.

– Cô bé năm nhất này là ai đây?

Ngồi giữa đám người là Thuỵ An. An ngồi trên ghế, dựa người ra bức tường phía sau, hai chân bắt chéo như một tiểu thư kiêu kì. Cô ngẩng cao đầu, khoé môi nhếch lên tạo thành nụ cười nửa miệng. Đứng ngay bên cạnh của An là Kim Hoa. Khác hoàn toàn với thái độ dửng dưng của đám bạn, Hoa trông có vẻ khá khó chịu. Cô ta nhíu mày.

– Cô muốn gì?

Xử Anh gần như không quan tâm đến sự khó chịu kia của Hoa. Cô chớp mắt một cái, rồi cất bước bước đến trước mặt Thuỵ An. An vẫn vậy, dửng dưng kiêu ngạo nhìn Xử Anh như cô không phải một mối nguy hiểm mà cô ta cần tránh né.

– Là chị đứng sau, đúng không hả?

An khẽ nghiêng đầu, đôi mắt liếc sang bên trong khi ngón trỏ đặt kề môi làm vẻ như đang nhớ lại. Cô ta ồ một tiếng, rồi lại nhìn Xử Anh mà cười khẩy. Trong đôi mắt đen kia thoáng sự khó chịu.

– Là vụ nhốt con nhóc kia đó hả? Nếu tôi nói là đúng, cô sẽ làm gì?

– Chị?!

Nhận thấy sự kiềm nén tức giận của Xử Anh, đám bạn của Thuỵ An toan xông lên mà giữ cô lại, nhưng lại thôi khi An đưa tay ý bảo đừng manh động. Dù vậy, đôi mắt họ trở nên sắc hơn khi nhìn chòng chọc vào Xử Anh. Nhưng Kim Hoa lại khác, cô ta hoàn toàn không ngăn được sự bực bội của mình mà hùng hồn.

– Cô làm sao vậy hả? Tôi nhớ cô đã từng tát vào mặt con nhóc đó mà!! Rõ ràng rất ghét cô ta, vậy còn tức giận cái quái gì hả?

Đôi mày của An thoáng nhíu lại trước biểu hiện của Hoa, rồi lại thôi. Cô ta ngẩng đầu, nhìn sang Xử Anh lúc này hệt như đang hoang mang trong chính suy nghĩ của mình, dù vậy vẫn giữ được sự khó chịu lộ rõ, An cười khẩy. Nghiêng đầu sang bên kiêu ngạo, cô ta chống tay xuống ghế mà đứng dậy. Trước khi Xử Anh kịp nhận ra điều gì, Thuỵ An đã giơ tay giáng một cái tát thật mạnh vào mặt cô.

Sự kinh ngạc trong đôi mắt Xử Anh khiến Thuỵ An thấy tức cười, cô ta bật cười lớn. Đưa tay hất mái tóc nhuộm vàng hoe kiêu kì, An đưa tay đẩy mạnh Xử Anh. Một phần do bất ngờ khiến cô ngã ra sau, ngã đổ mấy cái bàn học gần đó.

– Định làm người tốt đó hả?! Đừng có khiến người khác tức cười!!

Xử Anh khẽ nhăn mặt vì vết thương do va chạm với cạnh bàn ở khuỷu tay. Trước khi cô kịp phản ứng, Thuỵ An