
nh hoang, kiêu ngạo trước mắt mọi người. Trong lớp, nếu nói về người tiếp xúc nhiều nhất của nó là tôi, và cũng là người đầu tiên cho máu nó chảy ngay hôm sinh nhật.Hai tiết Hóa trôi qua trong sự im lặng, bởi vì tôi không giơ tay, giơ chân thể hiện tài năng với thiên hạ nữa, nên bắt đầu mấy đứa khác bị tra tấn. Nhiều ánh mắt cầu cứu cái bàn ở giữa, với hai con người cứng cựa môn Hóa nhất đều bị từ chối. Tôi thì mãi suy nghĩ, hồn thăng lên mấy tần mây, còn Nguyệt chỉ mỉm cười và có vẻ e dè cô dạy Hóa.Cuối cùng, hai tiết ác mộng trôi qua với lời phê của cô giáo trong sổ dành riêng cho lớp chọn:“Giáo viên chủ nhiệm nên có biện pháp với lớp “.Giờ giải lao, mặc cho đám chiến hữu rủ tôi xuống căn-tin sau khi đã mời thằng Vũ, tôi uể oải nằm dài ra bàn, mặc kệ cho đám chúng nó giục ra sao. Tôi biết thừa cái âm mưu làm lành dùm này, nhưng thông cảm nhé, chuyện tao gây ra, tao tự giải quyết.Nguyệt ngồi bên cạnh, có vẻ cũng không chịu đi chung với đám chiến hữu của tôi, nhìn tôi thở dài:-Sao, hối hận à!-Ừ….mà sao biết?-Chơi với nhau từ bé, có bao giờ thấy đánh nhau hay gây gổ đâu….!Mặc dù tôi đã đánh nhau hai lần khi Nguyệt vắng mặt, nhưng hầu như là bị ép. Lần thứ nhất là tay đôi thằng Huy vì bị chèn ép, lần thứ hai là bị xúc phạm cái tình bạn mới gây dựng- theo tôi nghĩ thế bụp thằng Vũ. Còn mấy lần còn bé tí thì có đánh nhau, nhưng chỉ gọi là kỉ niệm thiếu thời thôi, không được tính.-Ừ…..!-Mà sao lại đánh Vũ!-Tức thôi, vì nó cứ vô cảm trước sự quan tâm của mọi người.Đối với Nguyệt, hầu như tôi chẳng thể giấu được điều gì, ngoại trừ cái vụ cơm trưa hôm nay.-Hơ, con trai hay nhỉ!-Ừ- Nói rồi tôi thả lỏng hai tay ra mặt bàn, nằm như một thằng bị đá đè vậy.Nguyệt nhìn tôi, khẽ cười rồi quay qua lôi cái mp3 quen thuộc của tôi ra nghe Nhạc, vu vơ hát theo bài những ca khúc trong cái máy của tôi.Đúng như linh cảm của toàn thể lớp, hai tiết sau là tiết Toán của thầy chủ nhiệm. Vừa lật cuốn sổ đầu bài lúc cuối giờ để ghi chú cho tiết học hôm nay, mặt thầy lập tức đanh lại trước dòng chữ của cô dạy Hóa để lại.-Linh, đứng dậy!-Thầy tôi nghiêm nghị làm thằng bạn Vẹo luống cuống.-Thế này là sao!-Dạ…….thưa thầy!Thằng bạn tôi trình bày đầy đủ lí do, kèm thêm ” bài khó quá” hi vọng thầy tôi giảm hỏa khí đang chuẩn bị bùng phát. Thầy tôi bình thường vui vẻ lắm, cũng hay pha trò, nhưng lại rất nghiêm nghị, khi nghe việc học tập của lớp sa sút.-Rồi, giờ sẽ như thế này, bắt cặp học kèm.!Nói là làm, vậy là chúng tôi phải hoãn cái thời gian sung sướng được trở về nhà mà ráng ngồi lại nghe thầy phổ biến. Ngoài giờ học, lớp tôi chia ra bắt cặp để kèm nhau học tất cả các môn, trước tiên là môn Hóa. Nhưng kèm theo hình thức kim tự tháp. Người học lực tốt nhất sẽ kèm cho ba bạn ở dưới học, và ba bạn ấy sẽ kèm cho chín bạn dưới nữa. Vừa tiết kiệm công sức, vừa có tính ganh đua. Năm mươi tám người, mười hai người một nhóm thì sẽ có năm nhóm. Nhóm còn lại sẽ phụ trách mười người.Rồi lục tục tìm năm ứng cử viên đội trưởng: Tôi, Nguyệt, Dung, Linh Vẹo và Hà. Mấy thằng chiến hữu còn lại của tôi đương nhiên ùa vào nhóm tôi hết. Vì biết tính nết của nhau, và rõ học lực nên việc nhờ vả đỡ phải e ngại và dễ dàng trong việc truyền kiến thức. Riêng Vũ thì thuộc nhóm thằng Hà.-Em có ý kiến-Dung đứng lên.-Sao vậy Dung?-Em đề nghị đổi bạn Vũ sang nhóm của bạn T.-Lý do?-Vì bạn T cũng đang kèm cho bạn Vũ nên đưa luôn vào nhóm cho tiện ạ.Trước ý kiến không thể chỉnh vì mất chuẩn, vậy là Vũ vào nhóm tôi, thay cho một bạn gái khác. Thầy tôi còn khéo léo kích động tinh thần bằng cách, bàn bạc với cô dạy Hóa cho lớp tôi thi đua. Và phân lại sơ đồ lớp dành riêng cho môn Hóa.Tôi và nó đều thừa biết rằng cái ý kiến của cô bí thư lớp không chỉ đơn giản có thế, hẳn là Nàng muốn nhân cơ hội này để tôi và thằng Vũ có dịp tiếp xúc, xóa bỏ hận thù hôm thứ bảy do tôi gây ra đây mà.Vậy là thằng Vũ trở thành tả tướng quân của tôi, cạnh hữu tướng quân Kiên cận. Còn lại các sĩ tốt bao gồm: Trang, Hưởng đù, Phong Mập, Tuấn Anh, Nhân đen, Bình boong. Coi như ưu thế vượt trội hoàn toàn so với nhóm khác, về tinh thần cũng như sự hung hăng sĩ diện hảo.Bước ra về sau khi nói chuyện với Dung, tôi thầm cảm ơn Nàng đã tế nhị sắp đặt cho tôi có cơ hội ân đền oán trả với thằng Vũ. Tôi chỉ chờ nàng khuất sau nhà xe là ba chân bốn cẳng chạy ra bến xe Bus thực hiện cái nhiệm vụ chữ Hiếu với Mẹ mình.-Nguyệt, ra đây nói nè.-Khéo léo tách thằng Nhân ra góc.-Gì thế T?-Ờ…Mẹ mình!-Bác làm sao hả?-Không, ờ…thì Mẹ mình muốn mời Nguyệt ăn cơm trưa!Với tôi thì hơi khó khăn, chứ Nguyệt thì bình thường. Vì ít nhất hai gia đình cũng chơi thân và qua lại thường xuyên, hơn nữa Nguyệt cũng quý Mẹ tôi. Chỉ là trước giờ Nguyệt chưa từng một lần một mình dùng cơm với nhà tôi cả.Khẽ đăm chiêu :-Nhưng mà mình phải xin phép Mẹ mình đã!-Ừ, vậy được, mình hộ tống về xin cô Ánh.Thực lòng tôi cũng chẳng phải tốt bụng gì cả, chẳng qua là để giữ chữ Tín với Mẹ tôi nên mới phải hộ tống Nguyệt về nhà. Hiển nhiên cô Ánh đồng ý ngay tức khắc, lúc đi cô còn dặn dò tôi:-Đi ăn rồi trả Nguyệt về cho cô nhé!-Dạ, cô yên tâm, ăn