Insane
Học sinh chuyển lớp

Học sinh chuyển lớp

Tác giả: Ôn thần

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327542

Bình chọn: 10.00/10/754 lượt.

i nàng, cô thiên thần bé bỏng, mang nụ cười tỏa nắng và mái tóc ngang vai, dịu dàng, yếu mềm được bao bọc bởi lớp ngoài băng giá, và hiển nhiên nó sẽ tan ra khi tiếp giáp với nụ cười của tôi.Nhưng thật bất ngờ, nàng không có mặt ở dãy đầu bàn, cả lớp đón chào nụ cười của tôi với ánh mắt tội nghiệp thương xót, giống như kẻ đang bị lừa dối để rồi đánh mất thứ quý giá của bản thân. Ánh mắt cả lớp nhìn xuống cái bàn của tôi, để chỉ hướng, tôi sững người trước khung cảnh đập vào mắt.Cái bàn giữa lớp, nơi tôi và Nguyệt ngồi nay đã được biến thanh nơi trò chuyện riêng tư của Minh An và Dung. Minh An hoa tay múa chân, còn nàng thì cười nói liên tục. Nụ cười ấy đáng lẽ chỉ dành cho tôi.Bước lại gần đầy căm tức và uất hận, tôi cố gây ra tiếng động mạnh để báo cho hai người đang quên sự đời này biết sự có mặt của tôi, Minh An và Dung quay lại khẽ đưa mắt nhìn tôi, rất nhanh rồi hai ánh mắt ấy lại dính vào nhau.Khẽ đưa tay lên bụm miệng, tôi hung hắng ho để nhắc cho ai đó biết rằng cái chỗ ngồi đó là lãnh địa riêng của tôi.-T chờ xíu đi, làm gì ghê vậy?Dung quay qua nhìn tôi vẻ mặt khó chịu, như tôi là một người gây phiền phức vậy.Đứng như trời trồng, tôi bất ngờ không thốt ra được tiếng nào, khung cảnh xung quanh tối om lại, xoay vòng vòng, vòng vòng. Có chút ánh sáng từ cửa lớp chiếu vào.Đã vào tiết rồi, thằng Minh An vẫn chưa chịu về, và hai người ấy cũng chẳng đứng dậy chào thầy, vẫn tiếp tục nhìn nhau và cười. Thầy tôi trái với lẽ tự nhiên, cười tươi nói lớn:-Minh An qua chơi hả em?-Tha……ầy-Tôi lắp bắp.Vị cứu tinh duy nhất của tôi nay lại thốt ra những lời dành cho kẻ thù thì chẳng còn cách nào bảo tôi chờ đợi, khi nào hai người đó nói chuyện xong rồi hãy vào chỗ ngồi. Tệ hơn thầy nhìn tôi quát lớn:-T, không vào chỗ ngồi đi, muốn học không?-Thâ……ầy, chỗ em…..Tôi lắp bắp chỉ tay vào cái chỗ ngồi quen thuộc, hi vọng thầy tôi còn nhớ cái gì đó của ngày hôm qua, là chỗ hai người kia đang chiếm đóng.-Đi ra khỏi lớp, để chỗ đó Minh An ngồi..!Tôi lững thửng đi ra khỏi cửa lớp, ánh sáng mặt trời chói lòa, chụp xuống người tôi, rồi bỗng nhiên bầu trời đen kịt.-Á aaaa!Hất tung cái chăn, ngồi bật dậy thẳng đứng, mồ hôi trên trán vừa toát ra, đúng là ác mộng trong những ác mộng. Thở hổn hển như lâu rồi ở buồng phổi tôi chưa có oxy. Cái chân tôi vẫn còn tê tê, vậy là hóa ra mình mơ.Thở phào nhẹ nhõm, liếc chiếc đồng hồ trên đầu, ánh sáng lờ mờ từ ngoài hắt vào, đủ để tôi nhận ra bây giờ là mấy giờ. Chiếc kim ngắn chỉ gần tới số sáu. Lục tục bật dậy vệ sinh cá nhân.Qua loa chăm chút cho ba hai em răng thân yêu, đầu tôi lùng bùng về giấc mơ ban nãy:-Là sao nhỉ, sao lại có giấc mơ này?-Ối hoang tưởng, điên!-Có điềm à?-Vớ vẩn, lo sợ lắm thì mơ thôi.-Hay là cảnh báo nhỉ!Giữa muôn vàn ý kiến ùa về, ồn ào khiến cái đầu tôi nổ tung, tát những giọt nước mát lạnh vào mặt cho tỉnh táo, và chọn cái ý kiến có vẻ đúng đắn nhất ” cảnh báo”.Hai lần làm người ta khóc thì phải biết rút kinh nghiệm, đừng để phải tận mắt thấy những điều quý giá của mình thuộc về người khác.Tôi bước đến gần cái khung cửa lớp màu xanh đậm, véo má mình xem là mình mơ nữa hay tỉnh, rụt rè như học sinh lớp 1 bước vào cửa lớp. Thở phào chẳng có Minh An gì ở đây cả, và Dung vẫn ngồi ở chỗ ngồi quen thuộc, cắm cúi học bài.Bất chợt nàng quay ra cửa, mỉm cười chào buổi sáng với tôi. Nụ cười ấy, vốn là nụ cười chỉ dành cho riêng tôi, nụ cười của một cô gái chỉ rớt những giọt nước mắt và tỏ ra yếu đuối trước mặt tôi thôi.Mở khóa balo, lôi ra thanh kẹo bạc hà, cầm vào lòng bàn tay, mặt lạnh tanh, đi thẳng vào lớp. Ngang qua chỗ ngồi của nàng, nhẹ nhàng kín đáo, thả chiếc kẹo ấy xuống cuốn vở , đè lên những dòng chữ đẹp, ngay ngắn.Thế mà mọi hành động của tôi đều không lọt qua được hết mấy cái ra đa bàn đầu, Hằng bán chanh la lớn:-T ơi rớt kẹo kìa!Tôi quay qua nhìn mấy ánh mắt đổ dồn về tôi tò mò:-Kẹo đâu?-Đâu, rớt chỗ nào?-Rớt ở bàn Dung nè!Nhanh chân tôi nhảy qua chiếc bà, đặt balo gục mặt vào đó, giả bộ mệt mỏi ngủ gục để tránh mấy ánh mắt soi mói của đám bạn, tò mò mấy hôm nay.Nàng cầm thanh kẹo, che bằng hai bàn tay búp măng, tránh cái nhìn thòm thèm đòi chia sẻ của mấy yêu nữ đang vây quanh. Mấy bà cô này cũng phải vừa, cố cù lét nàng để cướp cái kẹo “đánh rơi” của tôi.Nguyệt nhìn tôi, cười và lắc đầu cúi xuống cuốn sách Sinh học. Kiểu như một người bạn lâu năm, nay khám phá thêm được một cái gì đó mới mẻ từ tôi. Chắc hẳn là chẳng bao giờ cô nàng sẽ ngờ được, cái thằng nhóc đổi cà rem ấy, lì lợm cứng đầu sẽ như thế này khi đối mặt với chuyện tình cảm.-Ghê ha, tự nguyện mua kẹo luôn!-Có ….có gì đâu, thường thôi mà!-Ngày xưa Nguyệt khóc sưng cảm mắt mơi mua kem cho ăn, đối xử phân biệt nhé!-Ừ, thì khác chứ…!-Khác cái gì cơ?-Thì khác ở cái khác khác đó…!-Xí, bày đặt, tôi biết thừa.Khẽ hất đầu, hơi nghiêng người về sau, điệu bộ như nhìn tôi tránh xa vậy.-Thôi, thôi…..tôi sợ cô….Xuống căn-tin tôi mời!Đám chiến hữu của tôi hìn như phục kích sẵn hay sao vậy, từ đâu cả đống kéo lại, quay lại nhìn tôi rồi vỗ vai nhau:-Nghe gì chưa?-Nghe gì?-Kiểu người tung kẻ hứng-Có ai đó mời gì