
tôi chỉ hoàn thành được 1 bên má do hắn ngủ để lộ ra. Cái tôi mua trong căn tin lúc đó là… bút lông đỏ + đen.
Lông mày hắn cau lại, mặt đỏ bừng bừng. Hắn đập bàn cái rầm. Mắt hừng hực lửa. Ôi nhìn kìa, nhìn kìa, cứ như trâu bò ấy. Tôi vẫn cười tươi khoe má lúm đồng tiền. Hắn quát:
-Ai to gan vậy hả?- Trời đất, cô giáo vẫn đứng sờ sờ đấy mà xem như không là sao? Vô phép tắc.
Ai cũng im thin, thôi, đùa bao nhiêu đủ rồi, đến lúc nhận tội rồi. Tôi trưng khuôn mặt rưng rưng nước mắt ra:
-X…in lỗi, mình… chỉ muốn làm bạn với bạn thôi, mình… mình… chỉ muốn trả đũa vụ bạn kí đầu mình thôi!- Tôi khóc huhu.
– Hả? Cô là ai? Đừng tưởng tôi cho phép ngồi chung bàn rồi làm lừng nhé! Đi ra khỏi trường nếu không muốn chết.- Mắt hắn hừng hực lửa.
– Anh là ai mà có quyền thế? Không thì sao?- Tôi nhướn mày thách thức.
Hắn ta nhấc bỗng tôi trước mặt bàng quang thiên hạ. Á, tôi mặc váy mà. Tôi đỏ mặt, máu nóng chạy rần rần. Tôi hét:
-Thả tôi ra!
Quả nhiên hắn thả ra thật, ngoan quá, mông tôi tiếp đất 1 cái đùng. Đau quá! Tôi khóc không ra tiếng. Hắn quay đầu lại, nhếch mép:
– Đồ chơi thì không nên so sánh với chủ! Cũng giống như cô và tôi, tôi tuyệt đối không tha cho cô.
Tôi run lẩy bẩy, giọng nói cứ như Diêm Vương. Trang gặp ma sống rồi. =.=
Hết chap 2, các bạn cảm thấy ra sao ạ? Tác phẩm đầu tay nên còn nhiều sai sót, các bạn góp ý nhé! Moazz.
Chương 3: Cụp đuôi.
Hắn là Tuấn, hotboy trường tôi. Tình tình đáng ghét. Các bạn tự hình dung, xí, chẳng thèm quan tâm.
Tôi im lặng, đến nước này thì phải xuống cấp năn nỉ ỉ oi thôi. Tôi lặng lẽ quệt nước mắt. Ngước mặt nhìn hắn rồi thỏ thẻ:
– Mình xin lỗi, là mình sai, bạn tha lỗi cho mình lần này nhé!- Đôi mắt tôi đỏ hoe, mở to đến tội nghiệp.
– Tưởng tôi tha là xong sao? E rằng khó đó. Fanclub của tôi sẽ không tha đâu, nên, tôi không ta. – Hắn lại nhếch mép.
Tôi ngồi phịch xuống đất. Hắn muốn gì đây? Tôi không nhún nhường nữa. Đi thẳng về lớp học. Hắn nắm vai tôi lại. Trời đất, tính đánh nhau sao? Được được.
– Đứng đây cho tôi.- Hắn nhấn vai tôi tại chỗ rồi chạy vào căn tin,.
Chưa đầy 5 phút sau, hắn chạy ra. Eo ôi, tay hắn đang cầm là 2 cây viết lông đỏ + đen giống tôi. Hắn ngoắc ngoắc tay ra hiệu tôi đến gần. Tôi nhắm mắt đứng tại chỗ, quả như dự đoán, hắn vẽ bùa chú, túa lua xua lên mặt tôi. Tôi mở mắt, hắn đang nhếch mép. Thôi kệ, đi vào lớp sẵn tiện mách cô giáo.
Hắn và tôi cùng bước vào lớp, mặt hắn đã sạch trơn còn mặt tôi vẫn còn vết. Áo hắn, hắn đã vứt rồi xông vào lớp lấy 1 cái áo của 1 cậu bạn trai mặc. Híc, hồng nhan chơi ngu thường bạc phận.
Vâng, tôi đang bị xoay quanh bởi ánh mắt các cô nàng trong lớp, chắc có lẽ là hắn phạt tôi quá nhẹ nhàng nên ganh tỵ đây? Chắc các bạn ấy cũng như tôi, bị hắn hành hạ. Kệ, mặc xác hắn, tôi sẽ báo thù!!!!!!
Tùng tùng tùng. Cảm tạ chúa, đã cho con ra về, tôi hớt hải chạy vào nhà vệ sinh nhưng bị 1 đám con gái chặn lại. Gì? Muốn hỏi bí kiếp võ lâm sao? Hô hô chỉ là hành động lúc ngủ thôi mà. 1 cô bạn đứng đầu xô tôi vào tường lớp. Tôi không hiểu cái mô tê gì hết. Tự nhiên bị xô là sao. Nhỏ đó vừa nhai sing gum vừa nói:
– Mày đã làm gì anh Thanh Tuấn vậy? Tại sao anh ấy lại đi cùng mày và còn dòng chữ trên mặt mày nữa?
Chữ trên mặt? What? Chữ gì vậy, tôi ngước nhìn cái gương nhỏ đang đưa ra trước mặt mình. Sặc, là dòng chữ TÔI LÀ ĐỒ CHƠI CỦA THANH TUẤN, THANH TUẤN LÀ NGƯỜI TÔI YÊU NHẤT. Chưa hết bàng hoàng đã nghe giọng lanh lảnh của nhỏ khác:
– Tỏ tình thì cũng phải kín đáo, mà sao anh ấy lại cười nhỉ? Mày muốn gì hả, con ranh? Học sinh mới?
Tôi nín bật, nuốt nước mắt. Cả đám không để tôi trả lời đã xông vào đánh. Đau quá! Tôi khóc. Bỗng nhiên, có tiếng la to:
– Dừng lại!- Chất giọng ấm, là con trai! Là hắn sao? Không phải. Dù là ai đi nữa thì tôi rất cảm kích vì đã cứu tôi.
Chương 4: Anh trai mới.
Tôi ngước nhìn tín hiệu phát ra ánh sáng giải thoát. Là 1 anh trai lớp trên, hình như là sao đỏ. Anh sao đỏ gì gì đó ơi, còng đầu tụi này đi nhá, tụi nó đánh em xương vai muốn rụng cả rồi. Ây, nữ chính thì nữ chính chứ ngồi đây hoài ăn mỏ máu nữa quá, thế là tôi chạy ra núp sau tay anh ấy. Anh ấy lại vang vang chất giọng gây nghiện:
-Các cô tên gì? Để tôi báo cáo với thầy giám thị?
Nhìn tụi nó lông tơ xù lên mà cảm thán. Lúc nãy cũng xù mà là lông cọp cơ, tôi chớp chớp mắt cười đểu tụi nó 1 cái. Có gan làm thì có gan chịu chớ, giang hồ nó khinh. Sau khi tống khứ cả đám tội phạm vào sổ tôi quay sang anh cảm ơn rồi chạy đi nhưng anh níu tay tôi lại cứ như phim ấy nhỉ hehe. Anh lại cất giọng oanh vàng:
-Còn em, đi viết bản tường trình về sự việc này.
Cứ tưởng là thiên thần xuất hiện, không ngờ anh ấy cũng chẳng thiên thần gì. Thôi, giở trò nài nỉ tiếp, để baba mà nghe vừa về trường mới đã bị đánh thì baba khóc cả thau nước mắt * này là tôi khóc do bị baba đánh nhưng thôi, để baba khóc đi cho oai hehe*.
-Em là học sinh mới chuyển về đắt tội với cậu bạn cùng bàn, nghe đâu có fanclub gì đó rồi em bị đánh- Tôi lại khóc, nước mắt cá sấu.- Anh tha cho e