
ng như là tôi đột nhiên đánh lén bọn họ, đứng tại chổ nhìn bọn họ đi xa, thân thể cũng nhịn không được nữa quỳ một chân trên đất nghỉ ngơi một chút. Nhìn tay chân bị cắt đứt nằm trên mặt đất miễn cưỡng chống đở thân thể đi tới trước xe nằm vào trên ghế nghỉ ngơi, một lát lấy ra quần áo ở ghế sau thay đi, làm sát thủ mang theo quần áo tùy thân là chuyện rất bình thường. “Tê” Thanh âm hút vào không khí, đau quá, một đao trên lưng thật sâu, đau quá, miễn cưỡng mặc quần áo vào, lái xe trở lại biệt thự, đã muộn, tất cả mọi người đã ngủ, may mắn, nhỏ giọng lấy ra cái chìa khóa mở cửa, trong nhà một mảnh tối đen, nhẹ tay nhẹ chân đang chuẩn bị lên lầu“Cậu đi đâu vậy ” là Phong, anh tại sao còn chưa ngủ, là chờ tôi sao?“Ân! Trong bang có chút việc, cho nên” nhưng còn chưa nói xong đã bị ngăn lại.“Quên đi, không muốn nói tớ không miễn cưỡng cậu” nói xong cũng không thèm nhìn tôi một cái xoay người lên lầu, “Rầm” đóng cửa phòng thật mạnh. Mất máu quá nhiều, đầu thật choáng váng mệt mỏi quá, thật muồn nghỉ ngơi a, thế sao tim lại càng đau nhức hơn?Tìm được hòm thuốc miễn cưỡng vịn cầu thang đi lên, cởi xuống áo khoác lúc không cẩn thận lại động vết thương, thật vất vả mới cầm được máu nay vết thương lại nứt ra, máu từ trên quần áo chảy xuống sàn nhà và trên giường, vô lực nằm trên giường, không còn sức để xử lý vết thương, nhức đầu muốn chết.“Cốc, cốc ”“Thần! Là tớ, có thể vào không?” Không đợi tôi phản ứng, đã tự mình đi vào, đứng ở cửa nhìn nằm tôi trên giường, máu từ chăn chảy tới trên sàn nhà.“Thần, cậu làm sao lại bị như vậy?” Che miệng thét chói tai thanh âm cực lớn, sợ rằng cả lầu cũng nghe được hết, trời ạ, tớ sẽ bị cậu hại chết, vội vàng ra hiệu bảo đừng có lên tiếng, ý bảo Phỉ đừng kêu to, để cô ấy đóng cửa lại!Đi tới bên giường của tôi “Phỉ, tớ sẽ bị cậu tức chết, mau, giúp tớ lấy chăn che kín máu trên mặt đất, còn có lấy bộ chăn đệm mới từ trong tủ quần áo ra” Phỉ vội vàng làm theoCẩn thận kéo ra cái chăn dưới người tôi phủ lên máu trên mặt đất, từ trong tủ treo quần áo lấy ra chăn đệm mới đắp lên người tôi, sau đó mở cửa sổ ra, đem cái hòm thuốc giấu vào trong tủ treo quần áo, vừa làm xong mọi việc đã có người tới gõ cửa“Thần, làm sao vậy, mở cửa a” Mộng ở bên ngoài lo lắng đập cửa, Phỉ nhìn tôi một cái, trấn tĩnh đi mở cửa“Phỉ, cậu vừa mới la cái gì, Thần sao rồi, cậu tại sao lại ở chỗ này, Thần đâu?” Đùng đoàng hỏi một đống vấn đề, mọi người lục tục cùng chạy qua nhìn thấy bộ dáng Mộng lo lắng, cũng muốn hỏi Thần bị cái gì, muốn nhìn xem Thần có bị cái gì không!“A! Không có gì không có gì, tớ không thấy đường nên gọi bậy, Thần không phải là đang ở trong phòng đấy sao? Đùa với các cậu một chút thôi! Ha hả” nghiêng người để mọi người có thể nhìn thấy Thần, miễn cưỡng cười ứng phó nói ” không có chuyện gì nữa, trở về ngủ đi ”“Có thật không, Thần, cậu thật không có chuyện?” Mộng muốn đi vào, nhưng bị Phỉ ngăn cản CHƯƠNG 10 (3)“Được rồi, trở về ngủ đi! Không có chuyện gì đâu” Phỉ đẩy đám đông đi ra đóng cửa lại, trở lại bên giường lúc đó tôi đã ngủ, mở cái chăn đã bị máu nhuộm đỏ một mảng lớn, vội vàng lấy ra hòm thuốc dùng kéo cẩn thận cắt bỏ quần áo trên người tôi, nhìn trên người Thần các vết thương lớn nhỏ khác nhau, tim chợt co rút lại, đặc biệt là vết thương sau lưng là vết thương do đao chém vừa dài lại sâu kéo dài một đường từ bả vai xuống, sau khi cầm máu sơ qua, lại rửa sạch vết thương kia, trời cũng nhanh sáng, vội vàng đem cái chăn nhuốm máu và băng gạc dính máu dọn dẹp sạch sẽ, sau đó chính là sàn nhà, may mắn là sàn nhà bằng gổ dọn dẹp tương đối dễ, dùng nước lau đi vết máu khô, lại cẩn thận chùi sạch máu, Phỉ rất chăm chú lau, sợ còn sót lại một chút vết máu sẽ làm cho những người khác hoài nghi sẽ không tốt! Vừa chùi Phỉ vừa khóc. Ô ô Thần, tớ thật vô dụng, cái gì cũng không giúp được cậu, cậu bị thương nặng như vậy, nhưng tớ cái gì cũng không thể giúp được cho cậu, ô ô tớ thật vô dụng!“Còn nói sao, bản thân bị thương cũng không nói cho bọn tớ biết, cậu còn coi bọn tớ là bạn sao?” Mộng vừa nói nước mắt liền rơi.“Tớ không phải là sợ các cậu lo lắng hay sao? Hơn nữa tớ không phải là rất tốt đấy sao? Đừng khóc nữa, tớ thật không sao ”“Thần, cậu có biết loại người có tính cách quật cường như cậu rất đáng giận hay không! Tất cả mọi người là bạn, có cái gì không thể nói chứ?” Hạo“Đúng vậy a, bạn là vậy sao, muốn làm cái gì cũng tự mình gánh chịu, còn nghĩ chúng ta là bạn sao” Vũ“Cậu có biết cậu làm như vậy sẽ khiến người khác tổn thương không? Tớ cảm giác như cậu không cần cả nhóm, cậu bảo vệ chúng tớ, chúng tớ cũng muốn bảo vệ cậu a” PhỉTôi quay đầu nhìn Phong “Cậu cũng nghĩ như vậy sao? Trách tớ cái gì cũng không nói cho cậu biết phải không? Cậu giận tớ cũng là bởi vì cái nguyên nhân này sao?”Phong nhìn tôi, gật đầu. Vuốt ve khuôn mặt tái nhợt của tôi “Đúng! Tớ giận cậu vì cái gì cậu cũng không muốn nói cho tớ biết, giận cậu chuyện gì cũng chống đở một mình, giận cậu vì cậu không tín nhiệm tớ, càng tức giận cái tính khí quật cường của cậu” cúi đầu suy nghĩ, một lát ngẩng mặt lên nhìn mọi người nh