
yện gì à???? – nhỏ Liên lon ton xuống bàn tôi hỏi nhỏ rồi chỉ tay về phía chỗ ngồi của Minh.
.
– Chuyện gì là chuyện gì???
.
– Thì tao thấy khi mày nghỉ ốm thì Minh cũng không đi học. Tưởng tụi mày lại gây gổ chuyện gì nên không thèm nhìn mặt nhau!
.
– Ơ! Cậu ta nghỉ học thì liên quan gì đến tao! Tao có là gì của Minh đâu mà mày lại hỏi thế!
.
Không hiểu sao tôi phát bực. Nhắc đến Minh là tôi lại nhớ đến những câu nói xóc xỉa mà cậu ta phang vào mặt mình “Xấu mà cứ làm cho xấu thêm!” Ặc ặc…cứ nhớ lại là muốn xì khói….
.
Mới nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới…
.
Chẳng hiểu lớp tôi đang nghĩ cái gì mà khi thấy Minh xách cặp từ ngoài cửa phòng đi vào, ai cũng dõi mắt nhìn theo rồi tụm năm tụm ba lại bàn tán. Tôi chắc mẩm là sẽ có mình trong đó….Gì chứ Trần Thanh Thanh này luôn là đề tài hot để họ tìm hiểu và…trêu chọc!
.
– Minh hôm nay đi học rồi à? Cứ tưởng cậu còn nghỉ chứ? Hay là thấy Chảnh ta đi học lại nên nhớ quá phải tới lớp?
.
Đó là tiếng của Phước, người vẫn luôn ganh đua với Minh từng chút một trong vấn đề học tập. Nhưng bao giờ vị thứ của cậu ta cũng đứng sau Minh. Đây đúng là cơ hội tốt để anh chàng giở trò xóc xỉa…
.
Minh đang cất cặp xuống học bàn, nghe thấy thế thì đứng phắt dậy, tiến lại phía Phước bằng một sự ngang tàng rồi thẳng tay giáng cho cậu ta một cú đấm vào bên má trái khiến Phước ngã nhào xuống nền, còn những đứa xung quanh thì hốt hoảng co người lại, đưa đôi mắt vừa kinh hãi vừa ngạc nhiên nhìn Minh. Tôi cũng nằm trong số đó…
.
37/
– Tao cảnh cáo mày lần cuối. Dám moi móc chuyện của Phạm Minh này thì đừng trách tao thẳng tay!
.
Phạm Minh nói nhấn từng tiếng một, ngón tay trỏ chỉ thẳng vào mặt Phước, giọng nặng trịch. Tôi biết là lời cảnh cáo này không chỉ dành cho mỗi mình Phước mà còn dành cho những đứa đang ngồi tụm lại bàn tán chuyện giữa tôi và Minh. Đây cũng có thể là một cách giải quyết, nắm đấm đôi khi có giá trị hơn lời nói trong những hoàn cảnh nhất định. Bằng chứng là ngay khi Minh dứt lời thì toàn bộ thành viên trong lớp đồng loạt nhún vai, lè lưỡi rồi ai về chỗ người ấy. Có vài đứa lén quay lại nhìn Minh nhưng bị cậu ta trợn mắt sợ quá quay ngoắt sang phía khác.
.
Minh sau đó về lại chỗ ngồi, thản nhiên xem như không có chuyện gì xảy ra. Tôi cũng không dám hó hé gì, chỉ biết nhìn cậu ta…
.
– Mặt tôi có gì mà nhìn dữ thế hả? – Minh không nhìn tôi mà cứ dán mắt vào cuốn sách dày cộm đó.
.
– Không…không có gì!
.
Không hiểu sao càng lúc tôi càng sợ Minh. Cậu ta thay đổi rồi, không còn là một Phạm Minh hiền lành, ít nói, trầm tính như xưa nữa. Nếu đúng như Gum nói thì đây mới chính là con người thật của Minh. Và cậu ta đang dần dần tháo lớp vỏ bọc cải trang bấy lâu nay của mình…
.
……………………………………………….
.
Gum mừng tôi lành bệnh bằng cách ôm chầm lấy tôi và tặng cho tôi nguyên một thỏi Anpenlibe dâu khi tôi vừa mới bước chân khỏi phòng học để đi lấy đồ với nhỏ Liên. Tất nhiên cái hành động quá trớn của cậu ta khiến tôi giật bắn mình…
.
– Gum! Cậu làm gì thế hả??? Mình suýt bể tim đấy! – tôi nhăn nhó đánh vào tay Quang.
.
– Hì! Cả tuần không gặp nhớ Thanh quá đi! – cậu ta coi vẻ chẳng có chút gì ngại ngùng, chỉ cười khì khì rồi cào cào đầu tóc.
.
– Trời! Mới hôm kia còn đến thăm mình mà hôm nay đã nhớ rồi hả??? – tôi hỏi phỉnh phờ.
.
– Nhớ chứ! Thanh là bạn thân nhất của Gum mà! Không gặp một ngày là đã không chịu nỗi rồi!
.
Hix…Chỉ là bạn thân nhất thôi hả???? Mình sao vậy nhỉ???? Cậu ta nói thế có gì sai mà mình lại cảm thấy khó chịu thế này nhỉ????
.
Cùng lúc đó thì Minh từ trong phòng lù lù bước ra. Nhỏ Liên và tôi lùi dần từng bước…Bây giờ lớp tôi ai cũng sợ Minh hết…
.
– Ôi anh! – Quang cười tít mắt khi thấy anh mình.
.
– Sao hôm nào em cũng qua lớp anh cả thế?
.
– Thì em qua thăm anh với Thanh mà!
.
– Ở chung một nhà mà còn thăm hỏi ư?
.
– Hì!
.
Thế là Minh bỏ tay vào bọc quần đi thẳng, Quang hối hả chạy theo. Được vài bước thì ngoái đầu chào tôi và nhỏ Liên:
.
– Chào Thanh nhé! Chiều gặp!
.
Tôi đứng nhìn mà ngẩn tò te. Minh cứ như tảng băng độc hành lao đi về phía trươc, Quang thì như ánh mắt trời tỏa rạng khắp nơi. Hai anh em họ sao mà khác nhau thế nhỉ???
.
– Ê mày! Đến giờ tao vẫn không tin được họ là sinh đôi! – Liên vỗ vai tôi nhận định.
.
– Thì tao cũng thấy thế! – tôi thở dài.
.
Mẹ tôi nói đúng: “Cha mẹ sinh con trời sinh tính”. Chẳng ai giống ai…Cho dù họ có là sinh đôi!
.
………………………………………
.
“ Chị! Mai là sinh nhật của em đó! :D”
.
“ Hở? Mai rồi à???”
.
“Buồn chị ghê cơ! Từ hôm em nói với chị đến giờ thì đã được hơn một tháng rồi mà! :(”
.
“Hì! Chị quên mất! :)”
.
“Vậy ngày mai chị nhớ thực hiện lời hứa nhé! ;;)”
.
“Uh…”
.
“Mà ngày mai em có việc bận nên không onl tối được, chiều chị có thể gửi cho em được không?”
.
“Chiều hả??? Để coi…”
.
“Sao chị???”
.
“Uh! Chiều mai chị học 3 tiết, tầm 4h chị onl nhé!”
.
“Ok! Iu chị nhất! Em out đã! Mẹ la rôi!”
.
Đó là cuộc nói chuyện tối qua giữa tôi và Prince. Hôm nay là sinh nhật cậu nhóc…Hix…Tôi phải giữ lời hứa là send ảnh của mình c