
ới tôi. Nếu thế thì chứng tỏ chuyện sẽ không có gì cả. Bấy lâu nay tôi luôn tin Liên, tin hơn cả người nhà, có chuyện gì tôi với nó cũng tâm sự với nhau. Vậy mà….nó đã nói dối tôi.
.
Tự nhiên tôi thấy buồn ghê gớm. Có thể nói Trần Thanh Thanh tôi là một con người yếu đuối về mặt tình cảm. Điều khiến tôi sợ hãi nhất là bị phản bội, bị quay lưng với niềm tin mà tôi dành cho họ. Vì thế tôi cố gắng không bao giờ nói dối ai là bởi lý do đó. Nhưng sao người ta lại có thể nhẫn tâm nói dối tôi chứ ?????? Tôi quyết định sẽ không hỏi thêm Liên bất kì điều gì nữa. Dù đang rất bực mình nhưng tôi cũng tự ý thức được rằng, Tuấn không phải là gì của mình, và mình không có quyền…ghen ! Tôi giận Liên. Và tôi im lặng.
.
Con nhỏ bạn thấy tôi chẳng thèm nói chuyện gì thêm với nó thì cũng không quan tâm gì. Vì nó quá quen với tính cách nắng mưa thất thường của tôi nên cứ nghĩ là tôi lại đang dở chứng. Nhưng Liên đã không biết được…Tôi đang giận nó…Giận rất nhiều…
.
Tiết 1 là giờ Lịch sử.
.
Đang nằm rủ trên bàn, đột ngột tôi giật mình vùng dậy khi nghe tin động trời :
.
– Các em lấy giấy ra làm bài kiểm tra 15 phút thay cho kiểm tra miệng !
.
Đó là những gì thốt ra từ miệng của cô giáo. Tôi thấy người mình rã rời. Kiểm tra ư ???? Làm sao mà tôi làm bài được với cái tâm trạng này ???? Và cái quan trọng hơn, là làm sao tôi làm bài được khi trong đầu tôi không hề có một chữ ????? Hậu quả của tính chủ quan đã sờ sờ trước mắt. Tôi cứ nghĩ mình đã có điểm kiểm tra miệng rồi nên không cần phải học bài nữa. Thế đấy ! Đời không ai biết được chữ « ngờ » !
.
Lấy tay xé tờ giấy đôi còn trắng tinh trong vở, người tôi toát mồ hôi hột. Cậu bạn ngồi bên thấy được vẻ mặt lo lắng của tôi cũng hơi ngẩn người một lát nhưng rồi cũng không nói gì. Tôi lúc này thì chẳng còn sức mà quan tâm để ý tới ai nữa. Nếu bài kiểm tra lần này mà bị điểm kém thì có lẽ tôi hết sống nổi với ba tôi. Các bạn không biết đó chứ, ba tôi là một người cực kì đáng sợ trong vấn đề học tập của con cái. Mỗi lần mà tôi bị điểm kém, cô giáo chủ nhiệm gọi điện về là y như rằng ngày hôm đó đời tôi chấm dứt. Tôi lại rất sợ ba nên chẳng bao giờ dám để bài kiểm tra thấp điểm. Nhưng bây giờ thì khả năng đó lại rất cao. Tụi bạn tôi thường nói mấy môn xã hội thì cần gì học, chỉ cần nhớ ý rồi bịa ra càng dài càng tốt, thế nào cũng có điểm. Nhưng theo những gì mà tôi thấy, nếu không biết gì mà cứ bịa lung tung thì vẫn là trứng ngỗng với « cây gậy Trường Sơn » mà thôi !
.
Viết xong cái tên mình, tôi run rẩy đợi chờ cô đọc đề. Mà bây giờ có đợi cũng chừng đó. Vì căn bản là tôi đâu có học bài. Một chữ cũng không nhớ. Và thay vì chờ cô đọc đề, tôi tự cầu nguyện cho bản thân mình.
.
Cuối cùng thì cái đề cũng xuất hiện, tôi chép vào tờ giấy làm bài mà lòng đau như cắt. Thế là hết ! Những quả trứng và mấy cây gậy của ba đang chờ đợi tôi phía trước. Và trong cái giây phút đó, trong đầu tôi bỗng dưng lóe lên một ý nghĩ tội lỗi…Một ý nghĩ luôn xuất hiện trong đầu của những đứa học sinh khi bị lâm vào hoàn cảnh giống như tôi. Tài liệu ! Hai từ đó dội vào đầu tôi. Đằng nào cũng chết ! Nếu lỡ may lật tài liệu mà bị lộ thì cũng ngang bằng với việc không lật tài liệu mà bị điểm kém. Tôi liều mình mở cặp, rút từ từ cuốn sách giáo khoa Lịch sử, đầu cúi sát xuống thành bàn lật lật từng trang. Phạm Minh nhìn sang, khuôn mặt chau lại. Cậu ta lấy tay đẩy nhẹ vào người tôi ý bảo tôi hãy cất đi. Nhưng trong tình thế đó, tôi đã đâm lao thì phải theo lao. Tôi tự trấn an mình và cố liều một lần thử xem sao. Bàn tôi dù gì cũng nằm cuối lớp, lại ở bên góc nên chắc cô sẽ ít chú ý. Tôi cứ vừa nghĩ như thế vừa lật, đầu óc loạn cả lên, tim thì nhảy múa. Đây rồi ! Đáp án đây rồi ! Tôi hí hửng nhìn và…chép ! Chốc chốc tôi lại nhìn lên phía bảng, cô vẫn đừng ở đó. Tức là tôi vẫn an toàn. Vậy là tôi lại cúi xuống chép tiếp.
.
Nhưng cuộc sống luôn có những quy luật nhất định của nó. Học trò có những chiêu thức tinh quái qua mắt thầy cô để giở tài liệu thì thầy cô cũng có khả năng phát hiện và chặn đứng hành động đó. Học trò càng tinh vi thì thầy cô càng sắc bén trong quan sát. Nhưng có lẽ là tôi đã thoát được việc bị cô phát hiện nếu như Phạm Minh không lấy tay dụi nhẹ vào người tôi ngăn cản để khiến cô phải chú ý.
.
– Thanh Thanh, Phạm Minh! Hai em đang làm gì đó ????????? – cô giáo nói lớn rồi đi nhanh về phía tôi. Ngay lập tức, tôi đẩy cuốn sách vào sâu trong hộc bàn, mặt cố gắng tươi tỉnh để không bị phát hiện.
.
– Cô hỏi hai em ! Hai em đang làm gì đó ???? – cô dừng lại trước bàn học của tôi và nhắc lại câu hỏi.
.
– Dạ thưa cô ! Chúng em có làm gì đâu ạ ! Chúng em đang làm bài kiểm tra ! – tôi cố gắng trả lời rành rọt, mặc dù trong lòng đang nóng như lửa.
.
– Thật không ? – cô nói lớn rồi nhanh như chớp đưa tay vào học bàn và lấy ra cuốn sách giáo khoa trước mặt mọi người.
.
Tôi tím mặt. Minh cũng không bình thường được. Ánh mắt cô giáo đầy tức giận.
.
– Thế này là thế nào hả ???? Hai em giải thích cho tôi !
.
Cả tôi và Minh đều im lặng. Tôi sợ. Thực sự rất sợ. Dù đây là tình huống đã đ