
ép nó, hắn cũng không hiểu tại sao lúc đó lại quát nó nữa (đau lòng ý mà), hắn cảm thấy có lỗi lắm.
Rồi hắn quyết định bắt tay vào làm, hắn nấu một bữa ăn thịnh soạn. Hương thơm phức
Nó trên bòng ngửi thấy mà bụng cứ kêu réo.
Một lúc sau
Cộc, cộc- Bảo Nhi, tôi….. thật sự xin lỗi vì chuyện lúc chiều (nói nhỏ xíu -_-). Tôi không cố ý quát cô đâu, xuống ăn coi như tôi tạ lỗi được không!
-…..- không nói gì
-Nếu cô không xuống thì tôi ăn hết đó, lúc đó thì đừng có tiếc- hắn nói rồi đi xuống
Nó thì thật sự đói lắm, vì mới chỉ được ăn sáng thôi chứ trưa giờ nó có ăn gì đâu. Chỉ vì làm giá cho nên nó mới ngồi ì trong phòng không chịu ra.
-Cái tên đáng gét anh, có chết tôi cũng không ra- nó lẩm bẩm
Hắn thì ngồi dưới bếp nhưng vẫn không thấy nó xuống
-BẢO NHI, ĐỒ ĂN NGON LẮM, CÔ KHÔNG ĂN THÌ ĐỪNG TIẾC NHA- hắn nói vọng lên
Vẫn không động tĩnh gì
-ĐÙI GÀ NÈ, SƯỜN NÈ, CÁ NÈ, NGON QUÁ…. MỪNG LÀ BẢO NHI KHÔNG ĂN- hắn khơi gơi sự thèm muốn của nó và
5…..4…..3…..2…..1….
Cạch, rầm, rầm
– Đồ ăn của tôi, ai cho anh ăn
-Lúc nãy cô nói không ăn mà
-Tôi nói hồi nào, nãy giờ tôi còn không mở miệng, anh đừng có vu khống
-Thì im lặng có nghĩa là không muốn
-Im lặng là đồng ý, sao anh “thông minh” quá vậy
-Vậy sao bây giờ mới xuống?
-Ờ…. tại…. tôi thích
-Thôi ăn đi, có năng lượng rồi gây chiến tiếp với cô tiếp.
Chap 13: Những người bạn mới
Nó ăn ngấu nghiến (hix), vừa ăn vừa khen
-Anh làm á hả? Công nhận anh nấu ăn ngon thật!!!
-Tôi mà, đâu có giống như cô- lại móc xỉa ~.~
-Đang ăn nhá…..- nó lườm lườm
Thấy vậy nên hắn không nói nữa.
Một loáng sau nó xử gọn, lẹ, sạch sẽ (sư phụ)
-Ờ…. Vì anh tạ lỗi với tôi nên anh rửa chén đi nghen- nói rồi nó chạy lên phòng trốn trước
Hắn chỉ biết lắc đầu nhìn theo, “thôi kệ vậy, rửa hôm nay cho cô ta hả dạ rồi bữa sau bắt cô ta làm hết ”
Tối đó nó cảm thấy vui vì hắn có vẻ quan tâm tới nó nhưng trước sau gì cũng sẽ lộ chuyện nấu ăn thôi, thôi kệ, tới đâu thì tới
Nó ngáp một hơi dài rồi chìm vào giấc ngủ (ăn rồi ngủ là kiếp sống của loài…..)
6h35
-Đầu heo!! Cô dậy chưa vậy? Sắp trễ giờ học rồi đó! Hôm nay là thứ hai, không phải chủ nhật đâu
Vừa nghe xong nó bật dậy “chết rồi, rôm qua mình quên bật báo thức ~.~”
Lặp lại tình trạng hôm qua, ba chân bốn cẳng chạy đi thay quần áo cấp tốc, sách tập vở đầy đủ. Lên xe đến trường
Tới trường, nó vừa bước chân vào cổng thì mọi con mắt đổ dồn về phía nó
“Sao vậy nhỉ? Sao ai cũng nhìn mình, hồi nãy mình quên rửa mặt hả?”
Rồi nó chạy vào nhà vệ sinh
-Lạ quá, đâu có dính gì đâu. Hôm nay mọi người bị gì vậy trời??? (ngây thơ quá xá)
Chợt nó nhìn trong gương thì thấy ba đứa nào lạ hoắc đứng sau lưng nó. Nó quay lại định đi ra thì bị một con nhỏ đẩy ngược vào, vì nó chưa chuẩn bị thế mà ở đây lại trơn nên làm nó va vào tường
-Làm cái gì vậy?- Nó tức tối quát
-Mày là đứa nào mà dám đi chung xe với Prince vậy hả?- một đứa quát lại, xem ra cũng tức tối lắm
-Lại nữa sao? Sao mấy người rãnh quá vậy? không có việc gì làm hả hay sao mà cứ ngồi theo dõi người ta hoài như vậy? Lại còn Prince nữa chứ. Nói thật với mấy người, hắn ta đối với tôi chẳng là gì cả. Chẳng đẹp trai cũng chẳng tốt bụng, lại càng không hề galang…. Cho nên đừng có tìm tôi mà gây sự nữa, thích thì cứ tìm hắn
Vụt…. một con nhỉ đưa tay định tát nó nhưng nó đã cản tay con nhỏ lại
-Mấy người đừng có hở ra là động tay động chân, cứ như vậy thì không ai thèm để ý đâu
-Con này gan thật, đập cho nó một trận đi tụi bây- câu nói của con nhỏ đó cũng là tiếng còi bắt đầu trận chiến
Đối với nó, ba đứa này là chuyện nhỏ, nhưng hôm nay nó quyết không gây thêm thù nữa, nó không đánh trả mà chỉ thủ thế và né đòn
5” sau
-Mệt chưa? Các cô nghĩ là có đánh lại tôi không? Biết đều mà dừng lại đi trước khi tôi ra tay!
Ba con nhỏ nghe nó nói có phần nhụt chí nên dừng lại, không dám manh động gì thêm vì nãy giờ tụi nó đánh cật lực, vung tay múa chân mà có “chưởng” trúng nó cái nào đâu
“Không biết sẽ còn gặp bao nhiêu chuyện nữa, mệt quá!!”
Vừa vào tới lớp nó đã bị Mi, Lam lôi ra ngoài
-Nè, vụ đồn mày với anh Phong đi học chung là sao vậy?- Mi hỏi nó mặt hình sự
-Ơ…. tao…. “chết rồi, nói sao đây”
-Mày trả lời đi chứ! Không lẽ là thật hả?- Lam sốt ruột
-Ơ…. Không phải đâu…. Đúng là tao với hắn có đi chung nhưng mà là tao đi nhờ hắn
-Thật không?
-Thật! Tụi bây đừng có nghĩ bậy rồi giận tao đó
(Nói vậy mà cũng tin)
-Thôi, vô lớp đi
Nó vô lớp nằm lên bàn (cái bàn cũng như cái giường)
“Trời ơi, không biết giấu chuyện này được bao lâu đây”
-Chào các em- Tiếng cô giáo chủ nhiệm
“Ủa, tiếng đầu là môn hóa chứ có phải là môn anh đâu”- nó nghĩ nhưng vẫn nằm ì trên bàn
-Hôm nay lớp chúng ta sẽ nhận thêm ba thành viên mới. Các em mau vào đi
Ba chàng trai bước vào, tầm chừng 1m75, mặt cười tươi rói
-Chào các bạn, mình tên là Phạm Đăng Duy là học sinh mới, mong các bạn giúp đỡ- nói rồi anh chàng nở nụ cười chết người
—————-
PROFILE
Tên: Phạm Đăng Duy
Ngoại hình: Khuôn mặt baby, nụ cười hút hồn, body chuẩn
Gia thế: Con của nhà kinh doanh lớn. Đai đen Karate, b