The Soda Pop
Hoàng Hậu Lưu Hắc Bàn

Hoàng Hậu Lưu Hắc Bàn

Tác giả: Giáo Ưởng

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3211734

Bình chọn: 7.00/10/1173 lượt.

đỏ bừng mặt đen, yên lặng cúi đầu hờn dỗi.Kim Phượng chẳng nghĩ gì khác, cứ cho rằng mẹ chỉ đang cùng nàng nói tào lao một chút chuyện vặt ở quê nhà.“Mẹ, đừng lo lắng. Chờ chúng ta đi qua Côn Lôn, sẽ tìm ở phụ cận một địa phương giàu có và đông đúc, lại tìm một chỗ láng giềng tốt, định cư đi. Mẹ cũng không cần vất vả kiếm sống nữa, hàng ngày chỉ việc ra ngoài tán gẫu vui đùa cùng mấy bà phụ nữ có chồng là được rồi!”Vĩnh Phúc cắn môi, hận không thể cắn cho đứa con gái đen mập ngu ngốc vô tâm này một cái.“Láng giềng ban đầu… là tốt nhất rồi.” Bà hơi yếu ớt phản kháng.“Mẹ, sau này con sẽ không cho bất cứ ai khi dễ mẹ nữa. Thái Gia Cát cái gì, đậu hũ Tây Thi cái gì, chúng ta cứ tránh xa bọn họ thôi.”Vĩnh Phúc đau thương thở dài.Mẹ con hai người đánh xe đi nhanh, thuận lợi chạy vào phủ thành Giới Châu.Giới Châu cũng không phải là châu thành phồn vinh gì, nhưng giao thông vô cùng thông thuận. Mấy tháng trước, triều đình phái một vị tri phủ mới đến nhận chức, cẩn trọng chỉnh đốn chính sự địa phương, cũng khá hiệu quả. Hai mẹ con vào thành tìm một quán trọ nhỏ ở lại. Kim Phượng liền để Vĩnh Phúc nghỉ ngơi trong phòng, còn mình cầm một tấm ngân phiếu giá trị đi đến tiền trang (ngân hàng tư nhân) trong thành để đổi tiền. CHƯƠNG 72 NƯỚC XA NÚI XA LÀ SAU LY BIỆT (2)Vào chợ hỏi đường một đại thẩm đang mua thức ăn, Kim Phượng trực tiếp đi thẳng theo hướng đại thẩm đã chỉ. Nhưng đường đi lại càng lúc càng hẹp, cuối cùng đi đến một con hẻm nhỏ ít người lui tới. Ở giữa con hẻm mở ra một gian cửa hàng nho nhỏ, trên cửa có một tấm bảng hiệu đề hai chữ ‘Tiền trang’ cực kỳ ngay ngắn.Kim Phượng hơi do dự một chút, rồi tiến lên hỏi: “Xin hỏi, ngân phiếu của tiền trang Đại Thông có thể đổi ở đây được không?”Một tiểu nhị cao gầy đi vòng đến sau quầy, tươi cười rạng rỡ mà nói: “Ngân phiếu của tiền trang Đại Thông thông thành thiên hạ, đương nhiên là có thể đổi.” Đánh giá Kim Phượng một phen. “Cô nương là người ngoài vùng ư?”Kim Phượng gật đầu. Người nọ lại hỏi: “Cô nương muốn đổi bao nhiêu bạc?”Kim Phượng sờ sờ tấm ngân phiếu trong tay. “Một trăm lượng.”Trên mặt tiểu nhị tỏa sáng. “Một trăm lượng! Cô nương, xin chờ một chút.” Nói xong liền xoay người đi vào phòng trong. Một lát sau, liền nâng một cái khay đi ra. Trong khay dùng lụa đỏ bao lấy hai khối đồ vật. Mở ra liền thấy, đúng là hai khối ngân bảo năm mươi lượng.Kim Phượng ngạc nhiên. Cho tới giờ nàng còn chưa thấy qua nguyên bảo lớn như vậy. Khi còn bé, bởi vì nhà nghèo, làm sao thấy được nhiều tiền như vậy. Sau khi vào cung, trên người lại càng không cần mang theo bạc.“Lớn như vậy, làm sao xài được?”Tiểu nhị híp mắt cười. “Cô nương yên tâm, nguyên bảo này dù đi đến bất kỳ cửa hàng nào ở Giới Châu đều có thể xài được.” Nói xong, lại đánh giá Kim Phượng một lần nữa. “Ngân phiếu đâu?”Kim Phượng ngượng ngùng từ trong tay áo móc ra tờ ngân phiếu, nhưng lại cảm thấy có chỗ nào đó không ổn.“Cứ vậy là xong rồi sao?”Tiểu nhị đưa tay đoạt lấy tờ ngân phiếu, “Xong rồi, xong rồi.”“Không cần viết giấy tờ văn thư gì hết à?”Tiểu nhị cười. “Cô nương đi giật lùi mà ra đường à? Đổi bạc là chuyện quá mức đơn giản. Một tay giao ngân phiếu, một tay giao bạc, ở đâu còn phải viết văn thư cái gì nữa chứ.”Kim Phượng đỏ mặt lên, vì vậy mỗi tay cầm một khối nguyên bảo, cứ vậy mà đi ra cửa. Đi đến một nửa, đột nhiên cảm thấy xúc giác khi chạm vào khối nguyên bảo có vẻ không đúng. Vì vậy đưa lên gõ gõ mấy cái, đúng là âm thanh giòn rụm, tiếng vang trống trơn, làm như còn có hồi âm.“Nguyên bảo này không đúng.” Nàng nhíu mày.Tiểu nhị liền biến sắc. “Làm sao lại không đúng? Chúng ta đã thanh toán xong, những chuyện còn lại mặc kệ.”“Các ngươi sao có thể làm vậy được chứ?” Cho dù không có kinh nghiệm ra cửa làm ăn, Kim Phượng cũng hiểu được việc này không nên làm như vậy, muốn đòi một phen, lại không thể nghĩ ra phải làm thế nào trong tình cảnh này. Hơi chút thất thần, tên tiểu nhị kia liền bắt đầu hắng giọng, trở mặt còn nhanh hơn lật sách: “Đi đi đi, còn không mau đi đi. Đừng có gây trở ngại người ta buôn bán.” CHƯƠNG 72 NƯỚC XA NÚI XA LÀ SAU LY BIỆT (3)“Nhưng mà…” Kim Phượng mở miệng muốn cãi, đúng vào lúc này, ngoài cửa vang lên một âm thanh lành lạnh nhẹ nhàng. “Ai nha, thật sự là hỗn loạn a, hỗn loạn quá.”Kim Phượng bỗng nhiên quay đầu lại, liền trông thấy ngay cửa là một nam tử mặc áo choàng rộng, đang lắc lắc cây quạt rảo bước tiến vào. Không phải là hoàng thúc Đoàn Long Nguyệt thì còn ai nữa?“Cháu dâu, hiếm khi chúng ta hữu duyên gặp nhau trong thành Giới Châu này, sao trông cháu có vẻ vội vã như vậy. Thúc thúc ta còn tưởng cháu có chuyện gì gấp, không ngờ lại đến cửa hàng người ta vung tiền như rác.”Kim Phượng cười gượng: “Cháu dâu mệnh khổ, lại đổi phải nguyên bảo giả.”Đoàn Long Nguyệt hừ khẽ. “Còn không phải là do cháu ta sơ ý quá ư!”“Hắn bận rộn ngày đêm, chút chuyện nhỏ này đâu thèm ngó ngàng đến chứ.” Kim Phượng vội vàng nói.Đoàn Long Nguyệt cười nhạo một tiếng. “Cháu lại còn giải vây cho ngài ấy à. Vậy tại sao còn muốn lén ngài ấy bỏ nhà trốn đi? Cháu không biết ngài ấy đang khẩn trương đến mứ