Hoàng hậu lắm chiêu

Hoàng hậu lắm chiêu

Tác giả: Shellry

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324192

Bình chọn: 9.00/10/419 lượt.

cây cột trói hai người kia, thái độ vẫn bình thản, trên khuôn mặt đẹp vẫn là nụ cười mỉm. Nếu như nụ cười này đặt ở tình thế khác, như trước mặt một cô gái, cô gái đó sẽ nói nụ cười này thật dịu dàng; đứng trước mặt người lớn, họ sẽ nói nụ cười này thật ôn hòa, nhã nhặn; đứng trước người quen biết, như Thanh Uy, Thanh Vũ chẳng hạn, nhận xét đó sẽ là:” Nụ cười này thật kinh dị.” Quen biết Âu Dương Thần lâu như vậy, đương nhiên bọn họ phải biết chút ít tính cách của vị được gọi là Âu Dương công tử hào hoa phong nhã, ôn nhu như ngọc, lãnh đạm như nước, nhưng ai biết đâu được mặt khác của người này?

– Nói, nói, tôi nói. – Thanh Vũ khóc không ra nước mắt, gật đầu chấp thuận mà lòng đau không nguôi. “A, Âu Dương Thần là bằng hữu thân thiết của Minh chủ, chắc không vì chuyện này mà gây hại cho Minh chủ đâu, chắc cũng không hại gì cả” Thanh Vũ tự an ủi mình.

………….

Một lúc sau, Âu Dương Thàn ngồi trên ghế, uống tiếp trà, nét mặt không nhìn ra được nét biểu cảm nào. Thanh Vũ lạnh tóc gáy, khóc thầm. Y đã làm gì nên tội chứ? Không lẽ thực sự là Minh chủ gây ra chuyện rồi sao? Nhìn mặt người kia thâm trầm như vậy, liệu có băm y ra xả giận hay không?

Kha Dương không kiên nhẫn hỏi:

– Giờ làm sao?

Âu Dương Thần nuốt xuống ngụm trà. Vị thanh thanh, thơm mát của trà thấm dần xuống cuống họng. Hắn nhếch môi, cười nhìn Thanh Uy, Thanh Vũ:

– Lại phải nhờ hai người rồi.

Thanh Uy, Thanh Vũ đồng loạt nổi da gà.

…………..

Một ngày nắng đẹp. Trời đã vào thu, trời cao vời vợi. Từng đàn, từng đàn chim tung cánh bay về phương Nam tránh rét. Ngạn Ngôn đi ra từ thu phòng, vươn vai hít vào một ngụm khí, tâm trạng vô cùng thoải mái. Nhớ lại mấy hôm trước, khi lừa được Âu Dương Thần, Minh chủ địa hiệp lại muốn cười. Thiên hạ ai mà biết được Âu Dương công tử như vậy lại bị lừa bởi khổ nhục kế của hắn chứ? Khi về Huyền Cát, Ngạn Ngôn cứ thong thả mà hưởng thụ. Sáng dậy thì luyện kiếm, đến giờ thì dùng bữa, rồi chiều đi dạo một chút, cuộc sống an nhàn thoải mái. Chờ thêm mấy ngày nữa cho Âu Dương Thần sốt ruột rồi hắn mới đi. Ha ha, cảm giác lừa người thực vui vẻ như vậy!

Bất chợt, Ngạn Ngôn nghe có tiếng Thanh Uy, Thanh Vũ đang nói chuyện:

– Thanh Uy, huynh nói xem, Triều Đan nữ hiệp ra vào Tà Băng giáo nhiều như vậy để làm gì chứ? – Thanh Vũ nằm trên cành cây, một chân thả xuống đung đưa, tay gác đầu nhìn lên trên.

Thanh Uy đang luyện công ở dưới sân, như có như không đáp lời:

– Sao? Ngươi lại nhìn thấy Triều Đan cô nương à?

– Đúng thế. – Thanh Vũ gật đầu. – Này, huynh bảo có khi nào Lãnh giáo chủ lại có sức hấp dẫn kinh người như thế, mê hoặc cả nữ vương Nữ Nhi Quốc rồi không?

Ngạn Ngôn lấp sau vách tường nghe được, mặt tối lại, hận không thể đi ra đá bay tên nhiều chuyện kia, lại dám nói Triều Đan của hắn như vậy. Nhưng mà, Ngạn Ngôn vẫn đè cục tức của mình lại, nghe tiếp, trong lòng, sự hiếu kì lại nổi lên.

– Aizz… Nhỡ mà như thế thì có phải là Minh chủ sẽ bị đội mũ xanh không? Người cầu hôn Triều Đan nữ hiệp nhiều như vậy mà. – Thanh Vũ tiếp tục thở dài cảm thái, thực tâm thì sợ muốn chết. Òa òa, nếu Minh chủ biết y đang lừa người thì nhất định người sẽ đá đít y mất.

– Ừ hửm… Cũng có thể lắm. Nhưng ngươi có chắc là đã nhìn thấy Triều Đan cô nương không? Biết đâu người giống người.

– Không, chính cô ấy mà. Làm sao ta có thể nhầm được, đến khí chất và tầng nội công cũng giống nữa. – Thanh Vũ chắc chắn.

Ngạn Ngôn nắm chặt tay, nghiến răng. Quay người bỏ đi. Dù có phải hay không, cũng phải nhanh chóng đến Tà Băng giáo, không thể chần chừ được nữa. Hắn đến thẳng biệt viện phía Nam, thấy Âu Dương Thần đang cho cá ăn, không có chút gì là vội vã. Ngạn Ngôn hầm hầm đi đến:

– Đi thôi, bây giờ chúng ta sẽ đến Tà Băng giáo.

– Hửm? Không phải Huyền Cát còn đang… – Âu Dương Thần ung dung hỏi.

– Xử lí xong hết rồi. Ngươi nhanh nhanh vào thu dọn đồ đạc đi, chúng ta đi ngay bây giờ. – Ngạn Ngôn cắt ngang, tay nhanh chóng đẩy Âu Dương Thần vào phòng, giục giã.

Ngạn Ngôn không nhìn thấy, khóe miệng của Âu Dương Thần đang nhếch lên đầy cao ngạo, che giấu sau phiến quạt trang nhã. Minh chủ đáng thương, thật đáng thương…

………

Thanh Vũ lo lắng nhìn Thanh Uy:

– Chúng ta làm vậy có sai không?

– Thông tin cũng có phần xác thực mà.

– Ừ, vậy cứ coi như chúng ta một phần báo cáo với Minh chủ đi. – Thanh Vũ cười tươi, thở phào nhẹ nhõm.

………

Quay về nữ chính là ta đây. E hèm, đèn chiếu nào. [Shel: Đòi hỏi vớ vẩn ==”'>

Buổi sáng hôm tỉnh lại trong động, ta thấy mình đang tựa vào đá ngủ. Ngáp dài một cái, ta thấy hơi lạ, đêm qua cảm thấy dễ chịu lắm mà, sao sáng vẫn là gối đá nhỉ? Hê, chắc là tại tự hoang tưởng thôi. Người ta bảo là trong lúc khó khăn thì cái gì cũng tốt còn gì. Thế là, ta rất nhanh ném cái thắc mắc ra sau, dụi dụi mắt, thấy Lãnh Hàn Băng đang ở chỗ cửa động. Hắn nhận ra ta đã dậy, liền quay đầu lại, cười:

– Heo dậy sớm ghê ta? Không nhanh nhanh lên còn về, nàng muốn ở đó luôn à?

Ta đứng lên, phủi phủi đồ, sau đó làm bộ dạng cao quý kiêu chảnh, lên tiếng phản bác:

– Bản tiểu thư không phải heo, nhà ngươi


Old school Easter eggs.