pacman, rainbows, and roller s
Hoàng hậu lắm chiêu

Hoàng hậu lắm chiêu

Tác giả: Shellry

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324543

Bình chọn: 8.00/10/454 lượt.

nạ này, là thuộc vào loại kia hay là vì gây thù chuốc oán nhiều quá mới phải dùng đến để che mặt mà chạy trốn. Hê, chắc thuộc trường hợp thứ hai.Suy nghĩ vớ vẩn một hồi, tên kia đã đặt chân mà dừng xuống trước một tòa nhà rất lớn, rất hoành tráng. Ta há mồm, không biết nên nghĩ gì. Hắn là hạ nhân ở đây? Kẻ chạy trốn mà còn có cái chỗ ở to đùng như này… Xuỳ, đừng nói hắn tìm được một vị chủ tử anh minh thần vũ, máu mặt giang hồ đi.Kẻ kia vừa đi đến thì cánh cổng lớn dần dần mở ra, hắn lãnh đạm sải chân mà bước vào, hoàn toàn không một chút cúi mình hay run sợ. Trái lại, hắn đi đến đâu, người ở đó cũng khép nép mà cúi đầu vô cùng cung kính. Ta nhìn xung quanh, xem ra địa vị của tên này cũng khá cao nhỉ? Nhìn xem, người ta sùng kính hắn như vậy, cứ như là chỉ thiếu nước đặt hắn lên đầu thôi. Đột nhiên, kẻ kia dừng lại, không chút thương tình giải huyệt cho ta rồi đem ta đặt xuống nền đất lạnh cóng. Ta ai oán nhìn hắn nhưng khi ngẩng đầu lên thì chỉ chạm phải ánh mắt lành lạnh làm ta bất giác ngây người.– Giáo chủ, cung kính chào mừng người trở về.Sau lưng ta vang lên một giọng nói trầm trầm đầy lễ độ. Ta ngoảnh mặt lại thì thấy một nam nhân thân mặc hắc y, mặt mày thanh tú chỉ chừng hai mươi tuổi, cúi đầu hành lễ với người kia. Kẻ được hành lễ thì khoát tay, nói:– Liễm Phương, đem nữ nhân này về phòng, thay y phục cho cô ta rồi đếm đến chỗ ta.– Tuân lệnh, giáo chủ. – Liễm Phương cúi đầu.Nhận được câu trả lời, kẻ kia không thèm đoái hoài gì, quay người đi mất. Xa xa, vạt áo tím kẽ lay động theo từng bước chân.Trên hành lang lớn, Liễm Phương ngồi xuống trước mắt ta, đuôi mắt cong cong, nở nụ cười kiều diễm. Y dịu dàng đưa tay ra, nói:– Cô nương có thể đứng dậy được không?Miệng thì nói thế nhưng tay y lại tự động mà kéo ta đứng lên. Ta cười đáp lại:– À, cảm ơn công tử.– Đừng gọi ta công tử, kêu một tiếng Liễm Phương được rồi. – Liễm Phương cười.Ta gật gật đầu, sau đó cũng không nói thêm gì. Liễm Phương đi trước thấy người phía sau không đi theo mình thì quay lại, hơi nhíu mày:– Sao không đi? Giáo chủ rất không thích phải chờ đợi.Ta cười khổ, không biết nên nói như nào cho phải. Chết tiệt, có ai bị bắt về còn tự nguyện đi theo không chứ? Ta cho dù có đầu óc không được bình thường cho lắm nhưng tư duy vẫn vô cùng giống người bình thường đấy nhé >Lại nói về Âu Dương Thần, ta đã đáp ứng với hắn là sẽ về trước khi mặt trời lặn. Ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết từ lúc nào cái mặt trời chết dẫm kia đã trốn đi quá nửa. Aiz, ta mà không về đúng hẹn thì Âu Dương Thần sẽ phản ứng thế nào nhỉ? Chắc là tức giận lắm. Nha, nhưng cũng chịu thôi, ta bị bắt rồi, không thể ngay lập tức chuồn về bên cạn