Polaroid
Hoàng hậu lắm chiêu

Hoàng hậu lắm chiêu

Tác giả: Shellry

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324652

Bình chọn: 10.00/10/465 lượt.

! > <- Nói với ta mấy thứ này để làm gì?- Để ngươi với cái người kia mỗi người nhường nhịn nhau một chút. Ta không muốn ngày nào cũng nhìn cái bản mặt hầm hầm giận dỗi của hắn đâu.Kha Dương bĩu môi, đứng dậy, trong ánh mắt là tia khinh bỉ như muốn nói rõ rằng:” Ngu ngốc, ngươi là nữ nhân ngu ngốc nhất trần gian!”Kha Dương, ngươi có biết là ngươi khó ưa lắm không hả? > <- Thôi, vào trong đi, không tên kia lại nổi máu ghen tuông. – Kha Dương cười gian.Ta không thèm nói vói hắn nữa, quay người định vào Đại Điện.- Hôm qua hai người có vẻ máu lửa nhỉ? – Kha Dương bỗng nổi hứng nói bóng gió.Ta trợn tròn mắt. Đừng nói hắn đứng ngoài Tây Ngọc Cung nghe trộm đi. Ta nghoảnh mặt lại:- Hả? Ngươi nói gì thế?Kha Dương trộm cười, chỉ chỉ cổ ta. Ta cúi xuống nhìn, đập vào mắt là một dấu hôn nửa ẩn nửa hiện sau cổ áo. Ta xấu hổ kéo cao áo lên. Mẹ nó, Âu Dương Thần, sao ngươi phải hành động mạnh như thế chứ? Hu hu, mẹ ơi, xấu hổ chết mất.………..Khi ta bước vào Đại Điện thì chỉ có một vài cung nữ, thái giám Âu Dương Thần và đối diện hắn là một nữ nhân xinh đẹp. Thân người kiều diễm, thướt tha đài các, ánh mắt có cao ngạo pha mấy phần tức giận nhìn người trên ngai vàng. Ấy thế mà cái người trên ngai kia không mảy may để ý, chỉ chống tay nhìn nữ nhân đó.Sáng nay, đang nằm nghịch tóc ngắm nghía Hoàng hậu của hắn. Hắn không ngờ rằng người nàng yêu lại là hắn. Tâm tình vô cùng tốt, vô cùng hạnh phúc. Âu Dương Thần hắn ngắm nhìn nữ nhân trong lòng, tự cười một mình. Bỗng nhiên bị thái giám gọi đến Đại Điện. Hắn bất đắc dĩ ngồi khỏi giường, vẻ mặt vô cùng miễn cưỡng. Đến nơi, tưởng chuyện gì quan trọng lắm, ai dè lại đến nghe công chúa phiền phức này nói này nói nọ, Âu Dương Thần cực kì không vui.Âu Dương Thần nhìn thấy ta, vẫy tay gọi ta lại gần hắn. Ta đứng cạnh hắn liền bị hắn tự nhiên kéo lại sát mình. Âu Dương Thần nở nụ cười xã giao:- Đây là Hoàng hậu của ta, mẫu nghi của Ngọc Quốc, ra mắt công chúa. Đây là đại công chúa Lung Linh Quốc- Tuyết Kỳ.Ta hơi cúi đầu ra ý chào vị công chúa kia, cô ta cũng cúi đầu đáp lễ rồi nhìn ta bằng con mắt đánh giá.Ở hiện đại, bao nhiêu năm là thành phần học sinh tiêu biểu của trường, những cuộc thi cấp quận đến cấp thành phố ta đều đã tham dự, thỉnh thoảng lại ra mặt tiếp đón các thầy cô ở sở về trường, đôi lần lại dẫn chương trình trong các cuộc thi văn nghệ lớn nhỏ toàn thành phố nên tính cách tự tin trước những ánh mắt như thế này ta phần nào đã được rèn rũa. Những lúc như này, nếu như né tránh, lại càng tỏ ra mình là người rụt rè, nhút nhát. Vì vậy, khi đôi mắt của công chúa kia di đến, ta gật nhẹ đầu, cười một nụ cười nhẹ nhàng khiến cô ta thu lại ánh mắt.- Vụ việc của hoàng muội thần thiếp, mong Hoàng thượng xử lí dứt điểm. Thần thiếp còn phải trở về Lung Linh Quốc nữa.- Nhưng ta đã nói rồi, kẻ gây ra toàn bộ sự việc này là Mai Phi- Mai Nguyệt Dung. Nhưng mấy ngày trước cô ta đã vượt ngục,với gia thế của gia tộc cô ta thì những việc này hoàn toàn có thể xảy ra dễ dàng. Ta cũng đã cho tìm kiếm và tìm thấy xác của cô ta trong rừng. Nếu quá thể quá thì ta có thể giao xác của cô ta cho người, người thấy thế nào? Mà một kẻ đã chết rồi thì như thế nào. Dù sao thì hoàng muội của người chết rồi cũng không thể sống lại, dù cho người có phanh thây Mai Phi cũng không thể làm gì. Vậy việc đó có ích không? Nếu đã không làm được gì thì bỏ qua đi, coi như tích đức cho đời, không phải sao?Âu Dương Thần rõ ràng muốn dứt điểm chuyện này. Hắn nói liền một mạch không để cho Tuyết Kỳ xen vào. Giọng nói trầm trầm vang trong Đại Điện khiến Tuyết Kỳ nhất thời không biết nên nói gì. Đôi lông mày khẽ nhíu lại, cô ta im lặng. Đường đường là một công chúa, thế mà lại không có lòng bao dung, nhỏ nhen tính toán thì quả thật mất hình tượng. Cô ta tự nhủ rằng mình không thể thất thố.Ta đứng bên cạnh, ngoan ngoãn lặng im hóng hớt. Nếu như dựa vào cuộc trò truyện kia và thân phận của cô ả công chúa kia thì có thể hiểu được đại khái tình hình.- Vậy…- Thưa Hoàng thượng, thần thiếp có thể nói không? – Ta lên tiếng. Âu Dương Thần hơi ngạc nhiên nhìn ta rồi cũng gật đầu đồng ý. Ta mỉm cười, nhìn Tuyết Kỳ, cố trưng ra vẻ mặt chân thành nhất. - Đại công chúa, người nghĩ lại xem. Người ta thường nói cứu một người con hơn xây bảy tòa tháp. Huống chi Mai Phi cũng đã xuống suối vàng rồi, có gì thì để Tuyết Phi trả thù, người vẫn giữ được hình tượng một đại công chúa hoàn hảo, bao dung, thế không phải là rất tốt sao? Sau này, người ta sẽ nhìn vào người mà nói rằng vị công chúa kia thật tuyệt vời, đáng để học tập, là một nữ nhi trong mơ của bao người, vậy chẳng phải rất tuyệt. Đại công chúa, người nghĩ đi, đâu phải Ngọc Quốc chúng ta muốn gây rắc rối hay kéo dài thời gian, mối giao tình giữa hai nước, đâu vì một người mà dỡ bỏ, có phải không?Ta thường thì ghét nhất nữ nhân phiền phức như vậy, nhân tiện dạo gần đây cũng khó chịu cái miệng vì chẳng có gì làm. Nhân lúc này liền làm ra vẻ tri thức, nói một câu dài lê thê làm người đối diện kia choáng váng. Ta vẫn giữ nụ cười trên môi.Tuyết Kỳ càng không biết nên nói gì. Lặng đi m