Polaroid
Hoàng Hậu Đến Từ Tương Lai

Hoàng Hậu Đến Từ Tương Lai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324354

Bình chọn: 10.00/10/435 lượt.

nữ múa hát hầu rượu đủ loại.

“Ơ? Không thấy 5 vị quí phi kia?” Hàn Lâm thập thò sau bức tường nhìn ra yến tiệc mà nói

“Chắc đêm khuya nên họ về trước ạ” Hồng Loan đứng sau Hàn Lâm đưa tay lên cầm ra chiều suy nghĩ

“Hừ… mấy bà này làm ăn thất trách quá…!? chồng sắp bị con nhỏ công chúa kia cướp mất mà làm y như không có chuyện gì ý!” Hàn Lâm mặt nhăn nhó. “Ơ? Nhưng công chúa đâu? chẳng lẽ nàng ấy cũng đi ngủ luôn rồi?” Hàn Lâm mặt dáo dác nhìn tìm Lan Yên.

“Để xem…” Hồng Loan cũng nhìn đông ngó tây tìm phụ Hàn Lâm

Leng keng… leng keng…. (tiếng trống nhạc…) “A, Nhìn kìa!” Hồng Loan như nhìn thấy được cái gì? Nàng đưa tay chỉ về phía nàng đang nhìn.

“Ơ…?!” Hàn Lâm nhìn theo hướng tay Hồng Loan chỉ mà há miệng ngạc nhiên. Công chúa Lan Yên đang trình diễn một bài múa. Lan Yên mặc áo hở eo tiến lại gần Quân Bảo mà múa, các quan lại triều thần như ngây ngất, ai mắt cũng sáng rực lên. “Ô HÔ…!”

“Cô ta… đang làm gì thế…?!” Hàn Lâm mặt biến sắc, miệng chữ U mà nói

“Hình như là điệu múa truyền thống của nước Phiên” Hồng Loan mặt cũng đầy ngạc nhiên mà nói.

Lan Yên thì cứ tiến lại gần Quân Bảo mà múa, nàng lắc eo, múa tay vũ điệu trong thật tuyệt vời. Phùng Quan, Công Cung ngồi cạnh Quân Bảo (mắc không còn tý sắc) “E HÈM…” hai người họ hằng giọng… (mà quên nói trước là Hoàng Trung cận thần bảo vệ cho Quân Bảo không tham gia yến tiệc… hix…hix… may cho chàng chứ không thì đạn pháo nổ ra… hê hê hê). Các quan lại khác thì… “Hô hô… xinh quá… điệu múa thật tuyệt vời!” bọn họ mắt sáng lên vì vũ điệu của Lan Yên.

“Ôi trời… cái eo cứ lắc qua lắc lại… Ả định cám dỗ ai thế?” Hàn Lâm đứng ngoài nhìn vào mà thấy tức, mặt nàng giờ đây không còn tý huyết (y hệt Chung Vô Diệm… hehehe… hết làm mỹ nhân nỗi rùi)

“Hê hê… không chàng trai nào thoát khỏi vũ điệu của công chúa Lan Yên này, Hoàng thượng cũng sẽ trở thành tù nhân của ta như những người khác thôi…” Lan Yên vừa múa vừa nhìn mặt Quân Bảo mĩm cười mà nói

“ HƠ….(ngáp à nhen! chứ không phải cười đâu)” Quân Bảo ra vẻ buồn ngủ chàng đưa tay che miệng ngáp lớn

“Chàng ngáp ư…?! Xem ta múa mà lại ngáp ư?” Lan Yên mặt đỏ bừng mà nghĩ “Để xem chàng còn ngáp nữa không?” Nghĩ rồi nàng nắm váy xoay một vòng để lộ đôi chân trắng nõn ra ngoài…. bọn quan thị thần mắt hình ngôi sao, trái tim sáng rực lên, mặt thì đờ đẫn… “hô hô hô…!”

“Đó… đó là múa thoát y mà…” Hàn Lâm mặt mày sịt khói, hai tay nắm chặt mà la hét

“Dạ…?” Hồng Loan y hệt Hàn Lâm….

“Thế nào, bây giờ thật sự…” Lan Yên cúi người thất xuống nhìn Quân Bảo mà nghĩ

“Phùng Quan, Công Cung, trẫm về ngủ trước đây.” Quân Bảo đứng bật dậy, nhìn hai người họ mà nói

“Dạ, Hoàng thượng.” Phùng Quan, Công Cung thi lễ. Còn Lan Yên công chúa thì mặt mày đờ đẫn “………?!” mặt nàng đổi sang màu tím khi thấy Quân Bảo quay lưng hững hờ bước đi. Mặt nàng tức tối. Bọn quan lại “Ơ, công chúa”

“Sao dừng lại thế?”

“Nàng múa đẹp lắm…” mắt hớn hở mà nói

…Lan Yên TRỪNG MẮT…..: Quan lại “híc…?!”… quay đi… “VỤT”

“Vô ích thôi, huynh ấy đi rồi.” Công Cung vương gia tay cầm ly rượu lưng tựa vào tường mà cất tiếng nói với Lan Yên công chúa.

Lan Yên công chúa giật mình khự lại, nàng quay lại nhìn Công Cung “Chàng nói gì thế?”

“Sắc đẹp của nàng có thể làm say mê các chàng trai trên thế gian này, nhưng không thể giữ chân được hoàng đế ca ca đâu.” Chàng nói mà tay chỉ vào Lan Yên công chúa

“Ý chàng là sao, vương gia Công Chúc?” Lan Yên công chúa lấy lại uy thế, khoanh tay lại nhìn Công Chúc mà hỏi.

“Ý ta là vì trong tim huynh ấy chỉ có hình bóng một người con gái nên không còn chỗ trống cho người con gái khác…” chàng nói mà mặt mày ủ rủ và nâng ly rượu lên uống rồi bỏ đi.

Lan Yên khoanh tay đứng một chỗ mà nghĩ “Hừm, vì đứa con gái ngô ngáo, thiếu suy nghĩ (IQ tới 230 đó) đó mà không để mắt đến ta sao? Không thể tha thứ…”

Sáng Hôm Sau, Tại Bích Xuân Cung, 5 bà quí phi đang tất bật chuẩn bị cho chuyến suất cung du ngoạn, mặt người nào người nấy hỉ hửng vui mừng….

“Trương phi tỷ… tỷ đã chuẩn bị xong hết rồi chưa?” La phi trẻ con, mặt vui mừng hớn hở hỏi Trương phi (tại vì từ khi đến vương triều La phi có được suất cung dạo chơi lần nào đâu! Mà có suất cung thì cũng đi cùng hoàng thượng quân lính bao vây khó chịu ngột ngạt, nhưng lần này thì khác, các nàng (suất) trốn khỏi cung đi chơi! Và còn đi cùng Hải Thiên tuy rằng anh chưa biết mấy nàng này định trốn cung…..)

“Các nàng đang chuẩn bị suất cung đó hả…?!” Thiên trong bộ y phục màu vàng nhạt đầy vẻ công tử bước lại gần các nàng quí phi.

“Ơ…Chàng… ừ..!? chúng ta cũng nên đi thôi…?!” Quách phi nhẹ nhàng tiến lại gần Thiên mà thẹn thùng nói

“Nhưng nè…!?” Thiên hơi ngập ngùng nói

“Chuyện gì thế?” Tây phi cảm thấy lạ trước cử chỉ của Thiên

“Chuyện suất cung ấy…!?” Thiên nhẹ nhàng nói (hix… hix… có chuyện gì rồi đây!)

“Sao, chàng cứ nói đi…!” Trương phi tiếp lời

“Các nàng có thể cho tiểu nha đầu Hàn Lâm đi cùng chúng ta được không…” vừa nói vừa chỉ tay vào đám 3 người bất thình lình xuất hiện ở Bích Xuân Cung.

“Hi… chào các vị tỷ tỷ…” Hàn Lâm mặt mày dáo dát, tay quơ lên hình chữ V vẫy vẫy chào