
bất chợt nó tung một cước karater bổ từ cổ hắn xuống rồi nhanh như chớp nó nhảy ra khỏi giường tay cầm y phục khoát lên người, chỉ trong chốc lát nó đã mặc xong y phục (y như phim kiếm hiệp á)…. sau khi nhận cú cước của nó hắn đau đớn và nhăn mặt nhìn nó, thấy bộ dạng của hắn như vậy nó khẽ nói)
– cho đáng đời nhà ngươi! Ta sẽ không tha cho ngươi… ta sẽ
– hừ… sẽ như thế nào? Hahahahaha ( hắn nói và cười vang. Bỗng)
– thưa thiếu gia…. Chúng ta nên về thôi ( Hoàng Trung đứng bên ngoài nói vọng vào)
– ta biết rồi. ( hắn nói vọng ra) ta đi thôi Dương Ngọc Hàn Lâm.
– gì chứ! tại sao ta lại phải đi theo ngươi? ( nó nói và quay mặt đi không thèm nhìn hắn)
– gì? Nàng không theo ta? (hắn nói và nhìn nó)
– đúng! ta sẽ không theo ngươi? ( nó cứng rắn nhắc lại một lần nữa)
– được ( nhanh như cắt hắn tiến lại gần nó nhấc bổng nó lên và đi ra ngoài kĩ viện. Lúc này ở ngoài đã có sẵn xe ngựa chờ hắn và nó_nó la hét)
– thả ta ra… thả ta ra…tên cường đạo đáng ghét kia… có ai cứu tôi không? ( nó vừa la hét vừa đấm vào lưng hắn mấy cái ( cú đấm sụn lưng chứ chả ít) và người ở trong kĩ viện dù nghe nó kêu cứu nhưng cũng mặc kệ vì bọn họ đã nhận tiền của hắn)
– ( hắn đưa nó lên xe và nói) đi thôi
hắn vừa dứt lời tức thì tên phu xe cho xe ngựa chạy còn nó thì không làm gì ngoài việc la hét.
– nàng mà còn la hét thì đừng có trách ta độc ác ( hắn lườm nó mà nói )
– ngươi làm gì được ta chứ? ( nhỏ bướng bĩnh nói)
– hừ làm gì à…. Ta sẽ không làm gì nàng nhưng….. ( hắn cố ý nói ngập ngừng như để kích thích sự tò mò của nó)
– nhưng sao… ( quả đúng như hắn đoán nó hỏi hắn)
– hừ chắc nàng không quên Phùng đại phu và con gái của ông ta Hông Loan chứ?
– ( nó như cứng đơ lại khi nghe hắn nhắc tới hai ngươi này nói vội hỏi) ngươi đã làm gì hai người họ? ( nắm lấy áo của hắn hỏi)
– nàng từ từ thôi! không cần nóng vội vậy chứ? họ sẽ vẫn an toàn khi nàng còn nghe lời ta ( hắn nói mà chẳng biến sắc)
– gì…ngươi…ngươi( nói rồi nó chợt thôi và ngồi xuống im lặng bởi vì nó biết nếu nó làm cho hắn nổi giận thì hắn sẽ làm mọi việc_tên này ghe ghớm quá)
– HOÀNG THƯỢNG HỒI CUNG ( tiếng Mã Thuận nói vang vọng khắp hoàng cung.)
Nó đang ngồi trong xe ngựa thì bỗng nghe tiếng “hoàng thượng hồi cung” thì giật mình… nó thầm nghĩ.
– “ chẳng lẽ ta đang ở hoàng cung sao ta lại nghe câu hoàng thượng hôi cung nhỉ!”
– nàng đang ở trong hoàng cung đó? ( hắn nhìn nó mà nói )
– HẢ? hoàng cung…. ( “ trời đất ơi!!! Mình đã cố gắng trốn khỏi nơi này mà nay lại bị cái tên oan gia đáng ghét này đưa vào hoàng cung, thế này thì đời mình coi như hết…..)
– nàng hãy thôi cái bộ mặt ngu ngốc ấy đi ( hắn nhìn nó biểu lộ hết cảm xúc trên khuôn mặt đẹp tựa như hoa và nói)
– ( lúc này nó như sực tỉnh) ngươi… thật ra ngươi là ai?
– hả? sao nàng lại hỏi ta là ai?
– tại ta thấy rất lạ!
– lạ chỗ nào?
– lạ ở chỗ, ngươi là ai mà lại hiên nganh đi vào trong cung mà không bị quan binh kiểm tra? ( nó đưa tay lên xoa xoa cầm suy nghĩ)
– hahahaha… nàng tò mò về thân phận của ta đến vậy ư?
– ừ! ( nói mà không cần suy nghĩ)
– chuyện này thì… ( hắn tiến lại gần nó với một âm mưu…)
– nè…(nó hét lên) chỉ cần ngươi nói cho ta biết ngươi là ai thôi? Có cần ngươi phải tiến sát ta vậy không? ( nó nói với cái mặt hết sức bình thản vì nó đã quen chuyện này )
– hihihi… nàng có cần khẩn trương như vậy không? Lát về tới hoàng cung thì nàng sẽ biết? ( hắn ngồi lại vị trí cũ miệng mĩm cười)
Thánh Cung ( nơi nó sẽ ở sau này).
– thỉnh mời hoàng thượng và Dương phi nương nương nhập cung (Mã Thuận nói)
– cái gì? Hoàng thượng? hắn ta ở đâu… ( nó nhìn dáo dác xung quanh)
– hắn ta ở trước mặt nàng nè! ( Quân Bảo lên tiếng khi thấy cái bản mặt ngố của nó)
– ( nó ngước nhìn hắn, chỉ tay vào hắn và nói) ngươi….. thì ra ngươi là…..
– ta chính là đương kim thánh thượng, nàng còn thắc mắc gì về thân thế của ta không ( hắn gạt tay nàng qua một bên và nói)
– …….BỐP…… ( nó đưa tay ra tát hắn một cái rõ đau trong khi hắn chưa biết mình làm gì sai với nó, giả nai thí mồ hihihi)
– Dương phi nương nương ( Mã Thuận hoảng hốt vội chạy lại bên hắn )
– Nàng thật là to gan đó? ( hắn nói trong cơn tức giận )
– hừ… ngươi là một người tiểu nhân đê tiện, bĩ ổi vô liêm sĩ… người như ngươi không xứng đáng làm vua trị vì thiên hạ ( nó nói mà quên mất mình đang nói với ai )
– Dương phi nương nương người nên cẩn trọng lời nói, đừng nên phát ngôn bừa bãi ( Mã Thuận như run sợ cho nó và cố nhắc nó)
– hừ…hành động vừa rồi của nàng thật đáng “tru di cửu tộc” nhưng ta vẫn muốn nàng phải sống.(hắn lạnh lùng nói) Người đâu! Hãy đưa Dương phi nương nương giam vào lãng cung cho ta ( dứt lời hắn tiến lại gần nó và nói) nàng đừng tưởng sẽ có cuộc sống bình an khi chọc giận ta? ( nói rồi bỏ đi một lèo)
– thưa Dương phi nương nương. mời người đi theo tiểu nhân (giọng một tiểu thái giám vang lên)
– ừ ta biết rồi… đi thôi ( nó nói mà mắt chẳng hề rời khỏi Quân Bảo )
Tại Lãnh Cung.
– Nương nương đây là lãnh cung… người
– được rồi được rồi… ta biết mình cần phải làm gì? Ngươi lui ra đi (nó nói với vẻ tức t