
ờ tồi tệ đến như vậy.
Đưa mắt nhìn nàng, chỉ thấy là nàng vẫn như thế, im lặng mà nhìn hắn, Băng nhi, nàng sẽ không trách ta chứ, nàng biết, điều ta hy vọng duy nhất là nàng sẽ không trách ta, nàng sẽ như vậy chứ.
Mặc dù đây là lần gặp đầu tiên của chúng ta trong kiếp này, mặc dù ta vẫn chưa thể nhớ khoảng thời gian trước đây, nhưng ta vẫn yêu nàng, yêu như lần đầu có được tình yêu của nàng vậy, vì thế, như vậy là quá đủ, dù trước mắt là dời xa vĩnh viễn, nhưng ta sẽ chờ nàng, tiếp tục chờ đến khi chúng ta lại được gặp nhau.
Băng Băng mở to đôi mắt nhìn nam nhân trước mắt, khoảng cách giữa hai người, là vực thẳm sâu hút, và nàng biết, hắn muốn gì, là hắn, hắn đang muốn dời xa nàng, hắn đã nói cho nàng biết điều đó, Lãnh Phong, ngươi muốn làm như vậy sao.
Ngươi biết chắc ta sẽ hận ngươi, hận ngươi nếu như ngươi làm như thế, nhưng ngươi vẫn muốn làm, phải không, vì sao, vì sao lại như thế, vì sao muốn ta sẽ không thể nào quên ngươi, muốn nỗi đau này, sẽ giết chết ta một lần nữa, ngươi muốn như vậy sao.
Long Viêm mắt lạnh dày đặc tối tăm, gió vực như đang kết tụ trên người hắn, hai người trước mắt, mắt giao nhau, tâm như tương thông, như là bây giờ, hoàn toàn không hề có sự hiện diện của hắn, phải, chuyện này luôn xảy ra với hắn, không biết đã bao nhiêu lần, khoảng cách của 2 người, đã đẩy hắn đi thật xa.
Băng Băng mắt nhắm lại, cắt đứt đi đường nhìn của Lãnh Phong, xem như là nhanh chóng, nhưng thực chất lại dây dưa đầy luyến tiếc, không biết bây giờ nàng đang nghĩ gì, chỉ biết rằng trong tiềm thức, cái tên U Minh Đế đã được gọi đến lần thứ 5.
Diêm vương đang nâng ly rượu thứ 5 lên, bỗng trong tai vang lên tiếng gọi tên mình, mừng rỡ, hắn nhanh chóng nhắm mắt lại, cứ như là, hắn đã chờ mong chuyện này lâu lắm rồi.
Tại một khoảng không gian tối tăm, có hai tiếng nói đang đối thoại với nhau, một là của người sống, một là của kẻ cai quản người đã chết.
“Ta muốn dừng lại”
“Sao”
“Để cho ta đợi Lãnh Phong, vì vậy, hãy thế chỗ Lãnh Phong cho ta”
“Bà cô nhỏ của ta, ta đã tìm được cách hóa giải, chẳng lẽ người muốn chấm dứt nhân duyên kiếp này, nếu như vậy, lỗi cũng không phải ta nha”
“Biện pháp sao, nói đi”
“Đó chính là…”
…
Băng Băng chợt mở mắt, nhìn Lãnh Phong đang đứng trước bờ vực thẳm, đôi mắt vẫn đang nhìn mình, trong đấy, đã nói lên tất cả những gì hắn muốn.
“Long Viêm, ngươi hãy nhớ, chính ngươi đã hại chết ta”
…
Long Viêm còn đang ngạc nhiên vì Băng Băng đột nhiên nói được, thì nàng ở trong lòng hắn đã không còn nữa, chỉ thấy thân ảnh màu đỏ rực như lửa vụt bay, vì đứng gần vực thẳm, nên chỉ còn cách rơi thẳng xuống vực sâu, trước đó, nàng đã để lại lời nói, tựa như còn vang vọng mãi trong tim của một người.
“Lãnh Phong, nếu ngươi dám nhảy xuống, thì ta và ngươi, sẽ mãi mãi không bao giờ gặp lại”
Lãnh Phong hoàn toàn chấn động, lời nói của nàng, không nghi ngờ gì đã kìm lấy bước chân của hắn, nhưng chỉ được trong một phút giây nào đó, và một phút giây ấy, cũng đủ để làm thay đổi tất cả, vì hình ảnh nàng rơi xuống, đồng thời cũng rất nhiều hình ảnh khác hiện lên, có lẽ, đấy chính là khoảng kí ức đã chôn sâu tận cùng của hắn ở kiếp này.
Cũng vào một giây phút đứng hình của Lãnh Phong, khi Băng Băng vừa mới rơi xuống vực thẳm, Long Viêm đã nhanh chóng lao nhanh xuống, bắt lấy, giữ lấy, đồng thời, cũng chấp nhận buông tay nàng.
Băng Băng hoàn toàn không ngờ Long Viêm sẽ nhảy xuống, trong giây phút hắn ôm nàng vào lòng, nàng thấy nụ cười của hắn, đẹp hơn bao giờ hết, nàng còn thấy được, nước mắt của hắn, đang chảy ra trong đôi mắt đen sâu, và hắn, đã đẩy nàng lên phía ánh sáng ấy, phía ánh sáng khác xa với nơi hắn đang ở.
Vốn dĩ hắn muốn để nàng chứng kiến cái chết của người nàng thân yêu nhất, và sau đó, hắn sẽ để nàng mãi như thế này, giam hãm nàng trong thế giới của riêng hắn, nhưng nào ngờ, mọi chuyện hoàn toàn thay đổi, chỉ trong một giây phút mà thôi.
Câu nói của nàng, dĩ nhiên sẽ không thể nào thành hiện thực, bởi vì hắn biết, hắn sẽ không thể nào làm như vậy, muốn vì hắn mà nàng chết, so ra, nếu để chính hắn được lựa chọn, thì hắn cũng sẽ chọn điều này, để nàng sống, và hắn, sẽ thay thế nàng.
Hắn có thể giết bất kì một ai, nhưng không thể làm điều đó với nàng, hắn có thể nhẫn tâm, tuyệt tình với bất kì một ai, nhưng với nàng, điều đó lại khó khăn đến đáng sợ, tựa như một thói quen, muốn mãi mãi nhìn nàng hạnh phúc.