
mắt hạnh chợt nhíu lại, kì lạ, quá kì lạ, cảnh sắc ở đây rất kì lạ, hướng gió không đúng, ánh nắng không đều, còn có tiếng gì đó, nàng nghe thấy tiếng gì đó, là tiếng…“Tiểu thư, thiên ưng truyền thư”Băng Băng dừng lại suy nghĩ, đưa tay nhận lấy thư do Nguyệt đưa, mắt không quên hướng tới thân ảnh cách đó không xa nhìn lại một lần, khi dời tầm mắt tới bức thư, các chữ trong đó như lưỡi đao đang uốn lượn trước mắt nàng.[Thượng Quan Băng Băng, hãy nhận lấy lễ vật của ta đi'>Đầu vừa ngẩng lên, cách đó không xa, mảnh đất phía trước bỗng nhiên sụt lở, thân sắc đen tuyền cùng ngựa kia đang lao thẳng xuống vực thẳm, cảnh sắc trước mắt hoàn toàn thay đổi, mảnh đất trước mắt, hoàn toàn là khoảng trống sâu hút, tất cả đều được dựng lên một cách hoàn mĩ, con đường vòng quanh núi bị giấu kín, âm thanh của gió mạnh từ vực cao như hố sâu không nhìn thấy đáy.Băng Băng mở to đôi mắt sáng rực, hằn lên trong đó là máu tươi như tuôn trào, khi thấy thân ảnh kia rơi xuống hố vực thẳm ngay trước mặt mình, tức khắc, nàng đã không chần chờ mà lao thẳng về phía trước, tiếng gọi thất thanh thê lương vang lên như sấm rền.“Phong…”Nguyệt, Ảnh, Tinh cùng 10 ám môn ngay lập tức cũng lao theo thân ảnh nàng, mục đích duy nhất là giữ lấy nguyệt sắc y bào kia, Nguyệt nhìn thấy Băng Băng đang lao với tốc độ như điên về phía vực sâu, tiếng hét đầy sợ hãi tuôn ra như sấm nổ vang trời.“Tiểu thư, không, người đừng quên hài tử của vương gia…”…-Hết Tập 9-Mun: Cảm ơn các bạn, những người đã động viên và ủng hộ truyện của Mun trong suốt thời gian qua, yêu mọi người nhiều lắm, moah…Giới thiệu tập 10: Số 10, số đẹp, vì thế, ta sẽ cố gắng viết thật hay, chấm hết. *chạy*(Thung cảm, ta còn đang suy nghĩ, nên chưa nghĩ hết, thui thì mọi người thứ lỗi cho tại hạ nha, mọi người nhớ đón đọc nga, tập 10, sẽ hứa hẹn nhiều điều hay ho đấy, yên tâm, sẽ ra sớm hơn trước, Moah….) TẬP 10- ĐAU ĐỚN HÓA TUYỆT TÌNHHoàng Hậu ATuLa: Tập 10- Đau đớn hóa Tuyệt tình Tiếng hét lên đầy hoảng sợ, gió thổi vun vút, lá cây xào xạc, sấm chớp ầm ầm vang dội, những hạt mưa mở đầu ập xuống, rít gào mãnh liệt tuôn rơi, tạo cho người ta cảm giác lạnh lẽo đến nghẹt thở, chỉ thấy váy áo đỏ rực kia vẫn lao như điên về phía trước, nàng như ngọn lửa đỏ cuồng lộ bay trước gió, điên cuồng mãnh liệt đầy hoang dã tựa như con thú hoang bị thương.“Không…ta không cho phép, Phong…”Băng Băng giờ phút này, hoàn toàn không hề nghe thấy gì cả, nàng chỉ thấy trước mắt mình, nam nhân mà nàng yêu thương đang lao thẳng xuống vực thẳm, hắn như đang dời xa nàng vĩnh viễn, và nàng không biết làm gì hơn, là phải giữ lấy hắn, giữ lấy nam nhân của nàng.Mắt nhìn thấy Băng Băng sắp lao xuống vực, Nguyệt hoảng hốt hét lên đầy kinh hoàng, tiếng hét sắc bén tuyệt vọng vang dội khắp đất trời, hận mình sao không bay nhanh hơn một chút nữa, để có thể đuổi kịp thân ảnh kia, níu lấy, mà giữ lấy.“Tiểu thư, vương gia sẽ trách ngài, hài tử của vương gia, người phải giữ”Băng Băng cả người đang lơ lửng trên không trung, chỉ còn 1 bước nữa là có thể tiến xuống, đúng lúc ấy, nàng nghe thấy tiếng hét lên bên tai, mặc dù gió thổi mạnh ù ù bao lấy xung quanh, nhưng nàng vẫn có thể nghe thấy được, hài tử, là hài tử trong bụng nàng.Nguyệt nhìn thấy tiểu thư chùn bước, dốc hết sức cuối cùng lao nhanh đến bên nàng, vội vã quỳ xuống đất, đôi tay run rẩy đưa ra ôm chặt váy áo đỏ rực, như sợ không kịp làm gì nữa, vừa nức nở vừa nghẹn ngào lên tiếng.“Tiểu thư, không nên, người phải giữ lấy huyết mạch của vương gia, hài tử vẫn còn trong bụng ngài…”Hài tử, trong bụng nàng có hài tử của hắn, nhưng nàng lại mất hắn, vậy thì còn ý nghĩa gì nữa, chi bằng cả nhà 3 người, sống chết có nhau, hắn đi đâu, nàng cũng theo cùng, dù là chân trời góc biển, hay địa phủ nhân gian, thì nàng cũng nguyện đi theo hắn, nàng không cho phép hắn dời xa, không cho phép hắn biến mất, tuyệt đối không.“Nguyệt, buông tay”Nguyệt nghe thấy giọng lạnh nhạt sát khí vang lên, hoảng sợ đưa tay níu chặt hơn, nàng sợ, sợ tiểu thư nghĩ sẽ dời đi, sợ chỉ cần buông tay, thân ảnh đỏ rực này sẽ biến mất, vội vàng lên tiếng, lời nói nhanh như không ngớt, giống như con dao nhỏ đang đâm vào lòng ai.“Vương gia sẽ trách người, nhất định sẽ trách người, chẳng lẽ người định để hắn chịu oan, người không muốn đòi lại công đạo cho hắn sao, tiểu thư, còn có hài nhi của hai người, là hài nhi của hai người, tiểu thư…”Hắn trách ta, ngươi sẽ trách ta sao, Phong, ngươi thực sẽ trách ta sao, vậy thì ta sẽ trách ai, trách ai bây giờ, vì sao vội dời đi, vì sao lại nói chờ, vì sao lại biến mất trước mắt, rồi lại không quay đầu nhìn lần nữa, hận, ta hận thế nhân này, hận tất cả những gì đang diễn ra tươi đẹp trước mắt, hận vì sao lại cướp ngươi khỏi ta, hận đất trời cư nhiên giám đối xử với ta như thế.Nghĩ đến đây, nàng đôi mắt đỏ rực nhìn vào khoảng không phía trước, tiếng hét lên đầy bi thương vang vọng khắp đất trời, gió thổi mạnh, mưa rơi ào ào, sấm chớp ầm ầm như tiếng trời giáng phạt, ai oán khóc than đến nát lòng, vang vỏng khắp non nước đầy âm u, dáng đứng cao ngạo tỏa ra hơi thở tử thần đầy lạnh