Hoa Vô Lệ

Hoa Vô Lệ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210333

Bình chọn: 8.5.00/10/1033 lượt.

Phong đưa đồ ăn cho Tử Di, cậu an ủi:

– Anh biết hết chuyện của em rồi. Anh nghĩ chuyện ba em chết không liên quan gì đến em đâu.

– Ý anh là…

San Phong không nhìn cô, vẫn gật đầu tiếp:

– Mẹ em có tình nhân bên ngoài mà ba em không biết đúng không?

Đây là chuyện gia đình cô, chỉ cô mới biết thôi sao Huỳnh tổng lại biết.

– Em đang nghĩ sao anh biết à?. Tại anh điều tra em nên biết luôn cả hoàn cảnh.

Tử Di không nói gì mà San Phong vẫn có thể giải đáp những câu hỏi có trong suy nghĩ của mình. Có đúng là cậu ta chỉ mới 25 tuổi thôi sao. Ở mức tuổi đấy mà đã có thể hiểu rõ tâm lý của người khác đến kinh ngạc như vậy quả thật cậu cũng rất có bản lĩnh.

Tử Di mím môi:

– Vậy Huỳnh tổng nghĩ…

Cũng vẫn là câu nói dở dang mà San Phong lại chen vào:

– Anh suy đoán vậy thôi chứ chưa chắc chắn.

Cũng có thể rơi vào trường hợp này lắm chứ. San Phong nói Tử Di mới để ý lúc bà ta gọi điện cho cô báo ba đã mất giọng vẫn rất điềm nhiên không có chút gì là lo lắng cả vậy mà đến khi cô đến tang cha thì bà lại loạn xị ngậu lên như thế. Như vậy cô không phải là kẻ giết cha mình. Lòng Tử Di như nhẹ đi một tý, cô cần giữ tinh thần để điều tra vụ này, nhất quyết sẽ không để ai hại cha cô được sống thanh thản như vậy.

Tử Di hít hơi thật sâu rồi thở ra, mặt cô có phần khởi sắc hơn đôi chút:

– Cảm ơn Huỳnh tổng.

San Phong ngừng ăn, cậu nhìn lên Tử Di:

– Vì điều gì?

– Huỳnh tổng đã gợi ý cho em.

San Phong cười rồi chợt chau mày lại:

– Mà sao em cứ gọi anh là Huỳnh tổng vậy. Nghe xa lạ quá đấy.

Vốn có thân quen đâu mà trả xa lạ. Tử Di tròn mắt nhìn San Phong, ngoài cái tên Huỳnh tổng cô vẫn nghe mọi người gọi cậu ra thì Tử Di đâu biết gọi anh bằng cái tên gì nữa.

– Vậy gọi là gì?

– Đừng nói em không biết tên anh nhé. – San Phong trố mắt nhìn lại Tử Di.

Cô gật gật đầu. San Phong nuốt khan, rồi lại lắc đầu bật cười:

– Gọi anh là San Phong cho nó thân mật đi.

Tử Di khẽ cười gật đầu. Cô liếc mắt lên nhìn đồng hồ. Đã 9h tối rồi. Tử Di sực nhớ ra vẫn còn một Diêm đế ở nhà. Giờ này Tuyết Y ở nhà mà không thấy cô chắc chắn mình về cậu ta sẽ giết mình mất.

Tử Di vội vàng đứng dậy.

– Em xin phép về trước.

San Phong thấy dáng vẻ vội vàng của Tử Di, cậu đứng dậy:

– Để anh đưa em về.

– Không cần, phiền anh quá. Để em bắt taxi được rồi.

San Phong cứ nắm cổ tay Tử Di, mặt cậu căng thẳng nói:

– Em không nghe dạo này rất nhiều vụ cưỡng sắc trên taxi vào lúc tối như này à? Mới hôm trước báo có đưa tin này mà, em không đọc sao?

Muộn rồi giờ mà cứ đứng xem San Phong lải nhải thì còn lâu mình mới về được. Tử Di dục:

– Rồi rồi, vậy nhờ anh.

– Ngoan thế chứ.

San Phong nhướng mày lộ nụ cười gian xảo. Tử Di không phải vì sợ chuyện San Phong kể mà nỗi sợ hơn hết của cô là Tuyết Y. Nghĩ đến Nhìn mặt cậu đằng đằng sát khi mà người Tử Di lạnh buốt sống lưng. Cô biết nếu từ chối San Phong đưa về thì cậu ta sẽ lải nhải suốt và bao giờ cô mới về nhà được nên đành nghe theo

Đứng trước cổng, San Phong cười nói:

– Em về nhé. 1-2 ngày nữa chúng ta sẽ lại được gặp nhau thôi.

Sao San Phong lại nói thế. Tử Di không đáp, cô gật đầu nét mặt vẫn đang lo lắng:

– Ừ. Anh về đi.

San Phong bắt đầu mắt ừng ực nước, cậu nói với vẻ buồn sầu:

– Lại phải xa em rồi. Anh trả muốn tý nào. – Sau phút bày tỏ nỗi niềm, San Phong lại hất cao mặt – Không sao, anh sẽ vì em chăm chỉ kiếm thật nhiều tiền để chuộc em ra khỏi tay Tú Ông (Tuyết Y)kia.

– Tú Ông nào cơ.

San Phong biết mình nhỡ lời, cậu cười qua loa:

– À không có gì. Thôi em vào nhà đi. Hẹn gặp lại nhé.Di 33 iêu dấu..='>~

Dứt câu San Phong vào xe phóng vút đi luôn. Tử Di ngây người nhìn theo, cô không hiểu San Phong thuỗ thể loại gì nữa lúc nào cũng nhăn nhở ăn nói thì điên điên trả ai hiểu gì cả. Tử Di lắc đầu quay vào nhà.

Trên ban công, Tuyết Y đang đứng trên tay cầm một ly rượu, cậu đã nhìn thấy hết cảnh lúc nãy hai người cười nói gì đó. Tuyết Y nhếch môi cười nhạt. Cậu quay vào trong phòng.

Tử Di về phòng thấy Tuyết Y đang ngồi xem fifa, cô rón rén bước vào.

– Em có vẻ thân với Huỳnh tổng quá nhỉ?

Tử Di giật mình, cô đứng im lại đầu cúi nhìn dưới đất không lên tiếng. Tuyết Y đứng dậy, cậu đứng ngay trước mặt cô nâng cằm Tử Di lên nhìn nhìn. Tuyết Y nghiêng mặt Tử Di qua trái rồi qua phải và dừng lại ở điểm thẳng. Mắt cậu nheo lại “Không có dấu hiệu gì là đã khóc”

Tuyết cứ nghĩ Tử Di chỉ làm ra vẻ mạnh mã trước mặt mọi người thôi, khi có riêng cô với Huỳnh tổng chắc chắn Tử Di sẽ khóc sướt mướt kể lể hoàn cảnh bản thân. Nhưng không, mắt cô đâu có bị sưng lên. Tuyết Y buông tay, cậu nói:

– Thôi cô nghỉ đi.

Tử Di lặng lẽ làm theo không chút phản ứng nào. Cô lên giường nằm nghiêng mình quay qua bức tường kính để nhìn ra cái thể giới bên ngoài. Tử Di lại nhớ đến ba mình và những điều San Phong nói. Nếu đúng như cậu đoán thì làm sao Tử Di có thể bắt tội bà ta được. Cô thở dài chán trường. Đôi mắt mệt mỏi rất muốn nhắm mắt mãi không tmở ra. Người mệt mỏi dã dời, đôi mắt cô ráo hoảnh nhưng sóng mũi lại cay. Cùng trên một gương mặt mà hai cảm xúc đấy luôn đối nghịch nhau.

Tuyết Y mím môi


Teya Salat