
binh khí tốt nhất thế gian.”
“Phía huyên náo ầm ĩ như đang cãi nhau kia là Tứ Hải Long Vương.”
“A? Không ngờ lại có một người phụ nữ! Thật tuyệt!” Hoa Thiên Cốt nhìn nhiều gương mặt tiên nhân kinh thế hãi tục, bắt đầu cảm thấy thưởng thức cái đẹp thật mệt, nhưng vẫn cảm thấy sững sờ trước vị nữ Long Vương tóc hồng đang cười sảng khoái lại không mất đi sự quyến rũ nữ tính kia.
“Phải, tửu lượng khá nhất, lợi hại nhất, cũng xinh đẹp nhất, Bắc Hải Long Vương mới nhậm chức.”
“Đằng trước là Nguyên Thủy Thiên Tôn, Linh Bảo Thiên Tôn và Đạo Đức Thiên Tôn.”
“Người cầm phất trần màu trắng là ai?”
“Đạo Đức Thiên Tôn, cũng chính là Thái Thượng Lão Quân. Lão là kẻ dối trá, biết nhiều chuyện nhất nhưng lời của lão chỉ tin được một nửa.”
“Bên kia là Nam Cực Quan Âm ở phía Nam, Sùng Ân Thánh Đế ở phía Đông, ba vị khác có lẽ bận trấn áp yêu ma tác quái nên vẫn chưa tới.”
“Quan Âm Bồ Tát á?”
Hoa Thiên Cốt nhìn vị Bồ Tát cứu khổ cứu nạn ngồi ngay ngắn trên đóa sen tím, thiếu chút nữa chạy ra quỳ xuống vái hai vái.
Xung quanh Quan Âm Bồ Tát bao phủ điềm lành, gương mặt người đại từ đại bi. Trong vầng sáng nhạt thần thánh, gương mặt ấy không ngừng biến ảo khiến người ta cảm thấy không thực, làm Hoa Thiên Cốt chợt nhớ tới người mẹ số khổ chưa từng biết mặt, bỗng chốc tràn đầy xót xa.
“Mẹ đừng nhìn nữa, Quan Âm Bồ Tát ngàn mắt ngàn tay, nhìn nhiều sẽ bị rơi vào ảo giác.”
“Những người bên kia chắc mẹ cũng biết, rất nhiều người đắc đạo xong được Ngọc Đế sắc phong địa vị cao. Nhị Lang Thần, Cự Linh Thần, Thái Bạch Kim Tinh, Xích Cước Đại Tiên, Văn Khúc Tinh và Vũ Khúc Tinh, Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ, Phong Bá, Vũ Sư, Lôi Công, Điện Mẫu. Đang múa trước đài chính là Thất tiên nữ, Hằng Nga tiên tử đang rót rượu cho chúng tiên, mỹ nhân lạnh lùng nghiêm túc ở góc đằng kia là Cửu Thiên Huyền Nữ.”
Nàng mở to mắt nhìn, ở cái tuổi này không biết thưởng thức cũng chẳng thế lý giải được bao nhiêu ý nghĩa từ xinh đẹp, giống như chỉ biết Cửu Thiên Huyền Nhạc rất hay, nhưng lại không thể nói hay chỗ nào, khác âm nhạc của thế gian ra đâu. Hoa Thiên Cốt chỉ thấy giữa không gian từng đám tường vân trôi bồng bềnh, trong màn trời màu chàm, bảy tiên nữ, bảy sắc xiêm y hát hay múa khéo, bàn chân đẹp như ngọc, chiếc lắc tinh xảo đeo trên mắt cá không đếm được đính bao nhiêu chiếc chuông bạc, uyển chuyển như mộng, lụa màu tung bay, sa mỏng cùng múa.
Mà Hằng Nga tiên tử và Cửu Thiên Huyền Nữ, một người quyến rũ khuynh thành, một người lại lạnh lùng cao quý. Hai người đẹp tới mức khiến Hoa Thiên Cốt hoài nghi không biết mình có phải là con gái hay không.
“Kẻ toàn thân tóe ra lửa không ai dám đến gần kia là Liệt Hỏa Tinh Quân, tính khí nóng nảy, ở tiên giới không ai dám trêu chọc.” Hoa Thiên Cốt nhìn kĩ, không ngờ lại là một thiếu niên chỉ khoảng mười sáu, mười bảy tuổi.
“Anh chàng vừa rắn rỏi, vừa đẹp trai bên kia chính là Thanh Long Mạnh Chương Thần Quân, cô gái xinh xắn dễ thương bên cạnh là Chu Tước Thần Quân. Bạch Hổ và Huyền Vũ vẫn chưa tới, họ đã bất hòa với tiên giới lâu rồi. Có lời đồn bọn họ hay gặp gỡ, quan hệ mật thiết với yêu ma, có vẻ định làm phản. Thần binh bọn họ nắm trong tay rất đông nên Ngọc Đế thực sự rất đau đầu vì chuyện này.”
“Oa, Đường Bảo, ngươi thật lợi hại!”
“Hê hê, tiểu yêu tinh của Dị Hủ các chuyên môn thu thập tìm hiểu tin tức, vì cung cấp tin tức mà tồn tại, mà con chính là kho tin tức cực kì lớn đằng sau Dị Hủ các!”
Hoa Thiên Cốt vừa nghĩ tới những điều Đường Bảo biết quá nửa là do đống lưỡi treo trên nóc nhà kia kể lể thì không khỏi rùng mình một cái.
“Dị Hủ các chẳng những chuyện hoàng cung, mà ngay cả chuyện tiên giới cũng biết rõ ràng vậy sao?”
“Đương nhiên, chuyện của Lục giới đều có sử kí.”
“Thế Dị Hủ Quân có cách nào ức chế Yêu Thần xuất thế không?”
“Con không rõ lắm, pháp lực con còn yếu, chuyện biết cũng có hạn, chỉ có thể kết nối đến cơ sở dữ liệu tầng một của Dị Hủ các.”
“Ừm, thật hâm mộ những vị tiên nhân đó! Không biết ta bái sư rồi phải học bao lâu mới có chút thành tựu. Đúng rồi, sao vẫn chưa thấy Bạch Tử Họa lão tiền bối nhỉ? Lẽ nào ông ấy không đến đây?”
“Con cũng không biết, có lẽ là đi chậm. Hiện giờ nội bộ tiên giới đang vô cùng rối loạn, hai phe phật đạo minh tranh ám đấu gay gắt để giành quyền khống chế, các môn phái muốn phát triển lớn mạnh hơn cũng không từ mọi thủ đoạn, thiên binh thiên tướng cũng vì chút lợi nhỏ nhoi mà ngươi chết ta sống. Ngọc Hoàng và Vương Mẫu có danh nhưng không có thực quyền, Phật Tổ và Bồ Tát lại ít để ý chuyện thế sự. Hiện nay trên tiên giới, tính ra chỉ có Trường Lưu thượng tiên Bạch Tử Họa là có đạo hạnh và danh vọng cao nhất, chúng tiên cũng coi quyết sách của ông ấy như Thiên Lôi chỉ đâu đánh đó. Một chuyện lớn như thương thảo bàn việc Yêu Thần xuất thế, ông ấy không thể không đến.”
Hoa Thiên Cốt không tài nào hiểu nổi mấy chuyện rắc rối như thế, tại sao thành tiên rồi mà vẫn còn lục đục mâu thuẫn. Thảo nào Đông Phương Úc Khanh lại ghét tiên nhân!
“Người kia là Đông Hoa thượng tiên, quan hệ rất tốt với Bạch Tử Họa, nhưng mặt khác hai thượng