
xác minh nghi vấn của hắn, một câu trả lời hờ hững, mắt cũng không thèm chớp cái nào.
“Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, nghiệt đồ đã bị đày tới man hoang.”
Lúc này hắn mới giật mình nhận ra bản thân đã phạm phải sai lầm lớn, sau khi tin số trời, sau khi tin Bạch Tử Họa, thế nhưng điều hắn sai nhất, đó chính là giao Tiểu Cốt Đầu mình yêu thương vào tay một người như thế.
Nói hối hận, chẳng thà nói đau lòng thay cho nàng.
“Nàng vì cứu ngươi, vì lấy đá Nữ Oa nên mới trộm thần khí.”
Cuối cùng hắn nói ra chân tướng mình giấu giếm bấy lâu, không vì gì khác, hoặc có lẽ là muốn báo thù khiến Bạch Tử Họa phải áy náy. Nhưng hắn đã quên, người này đâu có trái tim.
“Ta biết từ lâu rồi.” Bạch Tử Họa khoanh tay đứng đó, thản nhiên đáp, không hề dao động, tựa như chuyện kinh thiên động địa đó không hề xảy ra, một câu nói đơn giản ấy đã gạt phăng tất cả sự liều mạng của Hoa Thiên Cốt.
“Khi nào?” Hắn hỏi gần như nghiến răng.
“Lúc chuyện mới xảy ra.”
“Ngươi cũng sớm biết tình yêu của nàng dành cho ngươi?”
Bạch Tử Họa quay người đi không đáp, Đông Phương Úc Khanh lảo đảo lùi lại mấy bước, phải rồi, hắn quên người kia là thượng tiên Bạch Tử Họa không gì không làm được. Làm sao có thể không biết, làm sao có thể không hay. Nhưng… nếu đã biết tất cả, sao lại nhẫn tâm, lại nỡ xuống tay với Hoa Thiên Cốt như thế?
“Đón nàng về!” Đông Phương Úc Khanh không kìm được gầm lên giận dữ.
Bạch Tử Họa lắc đầu.
“Nàng bị thương như thế, nếu tới man hoang sẽ chết mất!”
“Sống chết… đó là số trời.”
“Dẹp cái số trời ấy đi! Nếu Bạch Tử Họa ngươi tin vào số mệnh, trước kia đã không nhận nàng làm đồ đệ!”
“Là do ta thanh cao tự phụ, tưởng rằng có thể xoay chuyển càn khôn, nhưng chung quy vẫn không thể tránh Yêu Thần xuất thế, gây vạ cho muôn dân.”
“Ngươi cam chịu số phận?”
Bạch Tử Họa không đáp.
“Đón nàng về, ta đưa nàng đi, ngươi tin số mệnh, nhưng ta không tin. Chúng ta sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt Trường Lưu thượng tiên ngươi nữa, kẻo ngứa mắt ngươi!”
“Không được.”
“Vì sao?”
“Dị Hủ Quân được mệnh danh là không gì không biết, tất hiểu vì sao.”
“Chỉ vì nàng có sức mạnh mình không hề mong muốn mà ngươi định để nàng vĩnh viễn ở lại man hoang sao?”
Bạch Tử Họa nhìn cây đào trước sân, từ từ nhắm mắt lại.
“Phải.”
Đông Phương Úc Khanh ngửa mặt lên trời cười to hai tiếng, phẩy tay áo bỏ đi: “Bạch Tử Họa, thế gian này không có gì Đông Phương Úc Khanh ta không nhúng tay vào được, ngươi cho rằng một man hoang nho nhỏ có thể làm khó ta bao lâu? Ta phải đưa Cốt Đầu ra khỏi nơi đó để cho ngươi biết, số phận là cái gì!”
…
Không nói tới việc hắn lao tâm khổ tứ tìm đủ mọi cách trong một năm, không nói tới nỗi nhớ mong và lo lắng hắn dành cho nàng. Ngàn lời muốn nói, chỉ hóa thành một câu.
Cốt Đầu, ta tới đón nàng về nhà…
Về nhà, sau đó cả gia đình họ sẽ đoàn tụ…
Hắn tưởng rằng khi thấy nàng, hắn sẽ sung sướng không gì sánh kịp, nhưng khi ôm chặt nàng vào trong lòng, nâng khuôn mặt đã thay đổi hoàn toàn kia lên, vẫn đau đớn không nói nên lời.
Nước ao Tuyệt Tình!!!
Sau lưng hắn, rốt cuộc nàng đã phải chịu bao nhiêu khổ sở?
Đông Phương… Môi Hoa Thiên Cốt run lên bần bật, nàng vẫn cho là mình đang mơ, vì quá muốn về, quá nhớ bọn họ nên xuất hiện ảo giác?
Đông Phương Úc Khanh cúi đầu khẽ hôn lên vầng trán đầy sẹo của nàng, trái tim đau như bị xối nước ao Tuyệt Tình.
“Không sao, không sao, Cốt Đầu, tất cả đã qua rồi, về nhà, bây giờ chúng ta về nhà…”
Hoa Thiên Cốt thấy mặt mình lành lạnh, đó đều là nước mắt của Đông Phương Úc Khanh.
Nàng gắng nở một nụ cười, gật đầu. Ừ, về nhà.
Tất cả mọi người đều reo hò vui vẻ, vốn tưởng rằng đã hết hy vọng thoát khỏi đây rồi, không ngờ lần này thần tiên giáng trần, mở đường bí mật.
Hoa Thiên Cốt quay đầu lại, dùng nội lực truyền lệnh mọi người đi theo thứ tự, vì thế tiên ma lần lượt đi vào ánh sáng mà không hề lưu luyến, bay về phía giữa biển trời.
Trúc Nhiễm lúc đầu nghĩ cách định mang hết yêu thú cùng đi, nhưng hiện giờ tình huống thay đổi, còn có thêm một người đàn ông, không rõ căn nguyên, nhưng có lẽ đến để cứu Hoa Thiên Cốt. Gã đành phải bỏ kế hoạch, theo đám Đấu Lan Can ra ngoài.
Hoa Thiên Cốt chờ đến người cuối cùng rời đi, Đông Phương Úc Khanh đứng bên cạnh vẫn cầm chặt bàn tay nhỏ bé của nàng.
“Minh Phạm tiên đâu? Không ai gặp sao?”
Nàng vận nội lực la lớn. Vừa ngẩng lên đã thấy bóng Minh Phạm tiên không dính chút bụi trần đứng cách đó không xa, mái tóc bạc lướt nhẹ trong gió, phía sau còn có bốn bóng người.
“Ngươi về cùng họ đi, ta không về đâu.”
“Vì sao?” Hoa Thiên Cốt khó hiểu, lúc trước không phải đã nói mọi người sẽ ra cùng nhau ư? Hắn đã bị nhốt ở đây năm trăm năm, khó khăn lắm mới có thể ra ngoài, vì sao lại không chịu đi?
“Lục giới đã không còn người nào, cũng không còn chuyện gì khiến ta bận tâm lưu luyến, có về hay không cũng chẳng khác nhau. Ta một mình ở man hoang bao lâu nay đã quen rồi.”
Hắn quay đầu nhìn bốn thuộc hạ: “Các ngươi cũng đi đi.”
Bốn người đồng loạt quỳ xuống: “Thuộc hạ thề chết cũng đi theo chủ thượng.”
Minh Phạm tiên bất đắc dĩ lắc