
ấn công tuần hoàn, không ngừng sinh sôi nảy nở, cho dù không khiến người bị thương thì cũng vây được họ ở chỗ này đến khi sức cùng lực kiệt.
“Chúng ta tách ra, đi từ từ lên thẳng tầng hai.”
Sóc Phong và Lục Sao ra khỏi lớp màng ánh sáng của nàng, tự phòng vệ cho mình. Nhưng ngân châm nhiều mà lực lại lớn khiến bọn họ bay khó khăn vô cùng.
“Cầu thang ở đâu?” Sóc Phong nhìn xung quanh chỉ thấy một mảnh băng châm trắng xóa phóng tới vùn vụt, những thứ khác đều mờ mịt không rõ.
“Không có cầu thang, cửa vào ở góc trên bên phải cậu, bị băng phủ rồi.” Hoa Thiên Cốt nhớ lại bản vẽ.
Sóc Phong xoay người, nhìn thật kĩ, cuối cùng thấy một chỗ trông hơi khác. Hai tay cậu đẩy mạnh, chưởng phong đánh bật tất cả băng tuyết bao phủ xung quanh, ba người nhân lúc đợt châm tiếp theo còn chưa kịp phóng ra, vội vã phá băng, bay qua cửa vào, lên tầng thứ hai.
Vốn đã chuẩn bị sẵn sàng đón tiếp đợt tấn công thứ hai, chẳng ngờ lại không xảy ra chuyện gì, dạ minh châu trên vách băng tỏa ánh sáng xanh kỳ lạ, bốn phía im lặng đến đáng sợ.
Ba người không ở lại lâu, bay lên tầng ba, nhưng cũng chẳng có gì xảy ra.
“Sao lại thế?” Hoa Thiên Cốt nhìn Lục Sao, Lục Sao cũng không hiểu lắc đầu.
Sóc Phong kiểm tra vách tường, mặt sàn và cả trần phủ tầng tầng lớp lớp băng tuyết.
“Tất cả cơ quan đều bị giải rồi, có kẻ đã vào trước chúng ta.”
Hoa Thiên Cốt và Lục Sao đều hoảng hồn, bay vụt lên tầng thứ chín.
“Xung quanh Tháp Cửu Tiêu này bày bố trận pháp chằng chịt, nếu có ai từ ngoài vào không thể không bị Thiên Sơn phát hiện ra. Rốt cuộc là ai đã vào đây trước chúng ta, lại còn giải sạch sẽ từng cơ quan một nữa?” Lục Sao cau mày.
“Tại sao chúng không giải nốt cơ quan tầng thứ nhất?” Đường Bảo không nhịn được hỏi.
Lục Sao nghĩ rồi đáp: “Không giải tầng một là để che mắt người khác rằng tòa tháp này vẫn bình thường. Tính Thượng Hồng Uyên vốn tùy tiện, cho dù thỉnh thoảng đến kiểm tra, nhưng thấy tầng một vẫn y nguyên, chắc chắn sẽ nghĩ rằng không sao cả, lười giải cơ quan tự mình lên xem.”
“Ý của tỷ tỷ là có thể thần khí đã bị đánh cắp?” Hoa Thiên Cốt hoảng sợ nói.
Lục Sao khẽ gật đầu. Ba người vội vàng lên tầng trên cùng, quả nhiên thấy mấy cái xác đã đóng băng.
Sóc Phong quan sát chung quanh: “Thần khí chưa bị đánh cắp, vẫn còn ở đây.”
“Thật sao?” Hoa Thiên Cốt vui sướng tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không thấy đâu cả. Hay là có cửa ngầm? Nàng lần mò trên tường và mặt đất.
Lục Sao kiểm tra mấy xác chết kia.
“Tất cả đều là yêu ma, kẻ chết vô cùng kỳ quái, tạm thời không biết là ai, nhưng có một kẻ hình như là Khoáng Dã Tinh…”
Hoa Thiên Cốt bỗng thấy có chút quen quen: “Khoáng Dã Tinh? Hắn là ai?”
“Tiểu đệ của Khoáng Dã Thiên.” Lục Sao lấy một con dao hình thù kỳ quái ra, nhanh nhẹn cắt đứt lưỡi của mấy xác chết, sau đó bỏ vào ống trúc mang bên người.
Hoa Thiên Cốt quay người không dám nhìn, nhớ ra Khoáng Dã Thiên chính là kẻ tinh thông cơ quan thuật từng so tài với Đông Phương Úc Khanh ở Thái Bạch Sơn, nàng còn bị trúng kịch độc của hắn nữa.
“Tiểu đệ của gã sao lại chết ở đây?”
Lục Sao chờ chiếc lưỡi đã đông cứng từ từ mềm ra, lắc lắc vài cái, miệng lẩm bẩm gì đó, có vẻ như đang hỏi chiếc lưỡi này, sau đó đặt ống trúc lên tay cẩn thận lắng nghe.
Hồi lâu sau nàng mới cau mày nói: “Bọn họ đã chết hơn một năm rồi, hình như là trước trận chiến Thái Bạch, Khoáng Dã Thiên và Khoáng Dã Tinh theo lệnh Xuân Thu Bất Bại cầm kính Côn Luân đến đây mưu đồ cướp ấn Không Động. Hai huynh đệ họ tinh thông cơ quan thuật, tuy rằng vào được tháp, cũng thuận lợi hóa giải cạm bẫy lên được tầng thứ chín, lại vì một nguyên nhân nào đó mà không lấy được ấn Không Động. Đúng lúc nguy cấp, Khoáng Dã Thiên bỏ em trai và những người khác ở lại, dùng kính Côn Luân một mình trốn ra khỏi tháp Cửu Tiêu.”
“Nhưng cái gì nguy hiểm mới được? Khoáng Dã Thiên cũng khá lợi hại, đó là gì mà ngay cả hắn cũng không đấu lại, từ đó về sau không mơ tưởng ấn Không Động, thà tấn công Thái Bạch Sơn cướp các thần khí khác còn hơn?”
Mày Lục Sao nhíu chặt: “Gã nói, trong tháp… có quái vật…”
Hoa Thiên Cốt rùng mình, Đường Bảo sợ quá rụt ngay vào trong lỗ tai nàng.
“Bọn họ không phải là yêu ma ư, sợ gì quái vật chứ?”
Sóc Phong nhìn xung quanh, thấy có điểm là lạ, nhưng lại không thể nói đó là cái gì.
“Phong ấn của ấn Không Động tại sao lại được hóa giải rồi?” Cậu ta khó hiểu khẽ lẩm bẩm.
“Cậu nói gì? Hóa giải rồi?” Hoa Thiên Cốt không thể tin, nuốt nước bọt: “Hay là, hay là phong ấn của ấn Không Động được hóa giải là để trấn áp con quái vật trong tháp? Vậy nên Thượng Hồng Uyên mới không để nó trong khư đỉnh?”
Lục Sao gật đầu: “Có thể giải thích như vậy. Vấn đề là bây giờ quái vật ở đâu? Ấn Không Động ở đâu?”
Sóc Phong nhăn mày chậm rãi đi đến bức tường phía Nam, sau đó từ từ vươn tay ra, không ngờ lại xuyên được qua tường.
“Ở trong này…”
Hoa Thiên Cốt kinh ngạc nhìn Sóc Phong, đột nhiên cảm thấy cậu ta thật xa lạ.
Hai người đi theo Sóc Phong xuyên qua bức tường, trước mắt là một khoảng tối đen. Bóng tối này là một loại hư không, cho dù bọn họ có tập trung thế nào t