Hoa thiên cốt

Hoa thiên cốt

Tác giả: Fresh Quả Quả

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3212724

Bình chọn: 9.5.00/10/1272 lượt.

phụ, con sai rồi, sư phụ, con sai rồi…”

Nàng quỳ trước cửa phòng Bạch Tử Họa, vừa điên loạn ra sức dập đầu, vừa nhận sai. Vì dập mạnh lên nền đất lạnh như băng, chả mấy chốc trán Hoa Thiên Cốt đã rớm máu, hơn nữa bụng còn bị băng xuyên qua, mặt đất chảy đầy máu nàng.

Bạch Tử Họa ngồi trong phòng, cảm xúc và nội lực không kìm chế được bốc lên ngùn ngụt. Hắn nâng chung trà, cố hết sức không để mình run rẩy. Nhưng trà còn chưa đến miệng, chén đã bị hắn bóp vỡ.

Đồ đệ ngoan mà Bạch Tử Họa hắn dạy đây sao! Chỉ là một Đại hội Kiếm Tiên nho nhỏ mà cũng có thể không từ thủ đoạn để chiến thắng, động sát khí với huynh đệ đồng môn, xuống tay độc ác tàn nhẫn.

Không ngờ bao năm bồi dưỡng, yêu thương của hắn lại dạy ra một kẻ nghiệp chướng!

Mấy trăm năm qua hắn chưa từng nổi giận đến thế, không thể nói rõ đó là thất vọng hay là gì, nhưng nếu thật sự hắn không thể sửa đổi mệnh số của nàng, tương lai để nàng đồ sát sinh linh thì thà bây giờ tự tay giết nàng còn hơn.

Nàng nhận tất cả chân truyền của hắn, nếu như một thời gian nữa hắn chết thì ai có thể ngăn được nàng đây?

Nghĩ vậy tay hắn bắt đầu phát run, lòng bàn tay bỏng rát. Vừa nãy giáng cái tát kia, bản thân hắn nào có dễ chịu?

Trăm năm qua hắn chưa từng mất khống chế như thế, xem ra độc ăn mòn càng ngày càng nghiêm trọng, có lẽ hắn sắp mất tiên thân rồi.

Hoa Thiên Cốt quỳ bên ngoài khóc lóc cầu xin đến điên dại, Bạch Tử Họa lại vẫn lạnh lùng ngồi trên ghế không nhúc nhích.

Ngoài trời gió mưa gào thét, mây đen cuồn cuộn, chỉ chốc lát sau mưa đã trở nên tầm tã. Hoa Thiên Cốt gọi đến khản cả họng, cơ thể gầy yếu có thể ngã xuống bất cứ lúc nào trong cơn giông, nhưng nàng vẫn liên tục dập đầu, chỉ có điều tốc độ càng lúc càng chậm.

Mưa to một ngày một đêm, nàng cũng dập đầu trước cửa một ngày một đêm. Có vài lần ngất trong màn mưa, sau khi tỉnh lại tiếp tục dập đầu, chỉ mong sư phụ có thể tha thứ cho mình.

Máu theo dòng nước mưa chảy loang lổ khắp sân, cây hoa đào bất bại ngàn năm trong một đêm đã hoàn toàn chết héo.

Mãi cho đến khi Sênh Tiêu Mặc lên Tuyệt Tình điện tìm Bạch Tử Họa, thấy Hoa Thiên Cốt hôn mê trong màn mưa thì vội vàng đưa nàng vào phòng, nhưng cánh cửa kia vẫn không hề mở ra.

Chiếc tiêu bạc xoay mòng mòng trên ngón tay Sênh Tiêu Mặc, hắn lười biếng lại không thèm kiêng nể đẩy thẳng cửa vào, chẳng tới xem Bạch Tử Họa đang tĩnh tọa trên ghế mà tự ngồi vào một chiếc ghế khác tự rót trà uống.

“Sao thế, bị thương à?” Tuy Bạch Tử Họa giấu rất kĩ, nhưng lúc ra tay cứu Nghê Mạn Thiên vẫn để lộ dấu vết. Dù người khác nhìn không ra thì cũng đâu qua nổi mắt hắn được.

Bạch Tử Họa gật đầu: “Đừng nói với sư huynh vội.”

“Không đáng lo chứ?”

Bạch Tử Họa im lặng, Sênh Tiêu Mặc nhăn mày.

“Là gì?”

“Trúng độc của vạc Thần Nông.”

Sênh Tiêu Mặc khẽ thở dài: “Huynh mau thu xếp chuyện truyền chức chưởng môn đi, có di ngôn gì thì sau này nói cho đệ biết.”

Nói xong hắn bèn đứng dậy rời đi, nhưng trên mặt lại không có chút lo lắng đau buồn nào.

Mãi cho đến khi đi tới cửa, Bạch Tử Họa mới tỏ vẻ không quan tâm, hờ hững hỏi: “Đệ đưa Tiểu Cốt đi đâu rồi?”

Sênh Tiêu Mặc nở một nụ cười trêu chọc, lẩm bẩm: “Đệ sợ nếu nàng cứ dập đầu ở đây thì cả Tuyệt Tình điện sẽ bị nhuộm máu mất, làm hỏng hết đống hoa cỏ quý hiếm kia thì tiếc quá. Thế nên đệ tiện tay kéo Hoa Thiên Cốt vào phòng băng rồi, máu đông lại sẽ không chảy được nữa, cũng đỡ ngứa mắt huynh.”

Ngón tay Bạch Tử Họa khẽ động đậy, không nói gì.

Sênh Tiêu Mặc quay đầu lại nhìn Bạch Tử Họa: “Trước kia sư phụ luôn nói trong ba huynh đệ chúng ta, thoạt nhìn thì huynh là người dửng dưng lạnh lùng nhất, nhưng thật ra lại là kẻ cố chấp nhất, nguyên tắc nhất, xem ra không sai chút nào.”

Đi được vài bước hắn bỗng nghĩ ra điều gì bèn quay lại nói: “Nhưng đệ không tin huynh thật sự chí công vô tư, trong lòng không có chút khuất tất nào như thế. Nếu huynh thấy Hoa Thiên Cốt thực sự là loại người này thì đã để đại sư huynh giao cho Giới Luật Đường xử lý rồi, mưu toan sát hại đồng môn là tội chết. Bao năm tối lửa có nhau, hơn nữa lại chỉ có duy nhất một đệ tử, đệ biết huynh ít nhiều cũng có chút luyến tiếc, nếu huynh khó xử thì để đệ giúp huynh giao nàng cho đại sư huynh nhé?”

“Chuyện của ta không cần ngươi quan tâm.” Bạch Tử Họa lạnh lùng đáp.

Sênh Tiêu Mặc nhún vai, khóe mắt tràn đầy ý cười bước đi.

Sênh Tiêu Mặc vừa mới bước một chân khỏi Tuyệt Tình điện, Bạch Tử Họa đã chạy đến phòng băng.

Nước mưa và máu đông cứng lại trên người Hoa Thiên Cốt, mặt nàng tái nhợt, môi tím đen, thoi thóp nằm trên nền đất lạnh.

Lòng Bạch Tử Họa thấp thoáng lửa giận, tên Sênh Tiêu Mặc này bao năm qua đều theo sau gây phiền phức cho hắn, cái gì cũng muốn lôi ra đùa.

Hắn nhẹ nhàng ôm Hoa Thiên Cốt lên, vừa đi ra ngoài vừa truyền nguồn chân khí cuồn cuộn cho nàng. Chỗ máu bị đông cứng trong phòng băng lại bắt đầu rươm rướm, Bạch Tử Họa vội vàng điểm huyệt cầm máu, bồng nàng lên ghế nằm, không chút suy nghĩ cởi áo Hoa Thiên Cốt ra băng bó vết thương ở bụng và trên trán. Hắn không muốn ngẩng lên nhìn mặt nàng, bởi hắn không thích cảm gi


Old school Easter eggs.