
ì, Hoa Thiên Cốt, xoay người lặng lẽ rời đi. Nhưng được vài bước, bỗng nghe thấy tiếng quét dọn vụn thủy tinh trên đất. Tiếng động tuy không lớn, nhưng trong ban đêm yên tĩnh trở nên cực kì rõ ràng. Hoa Thiên Cốt giật mình, đứng im. Một lát sau lại có tiếng ho khẽ, tiếng ho bị nén xuống cực nhỏ, chỉ chốc lát đã dứt nhưng khiến thần kinh nàng căng thẳng đến tận cùng.
Quay đầu chạy về phía phòng sư phụ, Hoa Thiên Cốt không nói gì đạp tung cửa ra.
“Ngươi…” Bạch Tử Họa thấy cửa đột nhiên bị mở toang, Hoa Thiên Cốt đờ đẫn đứng nhìn, ánh mắt tràn ngập sợ hãi và khủng hoảng. Một tay hắn gắng đỡ người dậy, một tay che miệng lại, nhưng máu không ngừng tuôn ra nhuốm đỏ cả tay áo trắng phau.
“Sư phụ!” Hoa Thiên Cốt nhào đến, dọn hết mảnh chén vỡ bên giường, sau đó đẩy nội lực và chân khí cuồn cuộn không ngừng chảy vào người hắn.
“Người… người lại ho ra máu…” Hoa Thiên Cốt run rẩy. Nàng vươn tay ra bắt mạch, không ngờ sư phụ lại suy yếu đến thế, công lực cũng không còn bao nhiêu. Nàng biết mà! Nàng biết ngay mà! Độc này chắc chắn không thể giải dễ dàng như thế được. Nếu sư phụ cứ tiếp tục chống đỡ qua ngày thì tiên lực sẽ yếu dần đi, đến một lúc nào đó sẽ chết mất.
“Sư phụ…” Hoa Thiên Cốt đỡ Bạch Tử Họa nằm xuống giường, vội vàng lấy mảnh lụa trắng trong người ra lau máu bên khóe miệng hắn. Sinh mệnh của hắn, công lực của hắn, tiên khí của hắn xói mòn theo dòng máu áo ạt tuôn ra. Trong ánh trăng, mặt người còn trắng hơn cả tờ giấy.
Bạch Tử Họa cũng biết không lừa nàng được lâu, nhưng thêm ngày nào thì hay ngày ấy.
“Ta không sao, Tiểu Cốt, ngươi về đi.”
Hoa Thiên Cốt quỳ xuống bên giường cầm tay Bạch Tử Họa: “Sư phụ! Thật sự không có cách nào giải độc sao?”
Bạch Tử Họa không muốn gạt nàng nữa, khẽ lắc đầu: “Độc đã ngâm vào xương, vô phương cứu chữa.”
Hoa Thiên Cốt hít một hơi khí lạnh, vẫn cố chấp hỏi: “Ai buộc chuông thì kẻ đó phải gỡ, nếu lấy vạc Thần Nông luyện thuốc giải thì sao?”
Bạch Tử Họa vẫn lắc đầu: “Không kịp nữa rồi…”
Nếu chỉ bị trúng độc thôi thì đã chẳng nói làm gì, đằng này sau khi bị hút vào trong vạc Thần Nông, độc đã dung hòa với từng tấc xương tủy của hắn. Hắn sẽ từ từ mất đi tiên thân, sau đó hóa thành tro bụi. Tất cả những gì hắn có thể làm là cố gắng khống chế bản thân không để độc điều khiển, sa vào ma đạo hơn nữa còn phải dùng hết sức để ngày đó đến chậm hơn.
“Con không tin! Con không tin!” Hoa Thiên Cốt nắm chặt tay Bạch Tử Họa ra sức lắc đầu, nhìn máu vương đầy sàn, bỗng nói: “Đúng rồi, máu của con! Sư phụ, máu của con!”
Lần trước nhờ uống máu của nàng mà sư phụ đỡ hơn nhiều.
Hoa Thiên Cốt cầm mảnh vỡ trên sàn lên cứa mạnh vào cổ tay.
Máu ào ra, Bạch Tử Họa ngửi thấy một mùi kỳ lạ, phút chốc tâm trí mất khống chế, cơ thể bùng lên cảm giác tham lam và đói khát mà hắn chưa từng trải qua
“Tránh ra!” Bạch Tử Họa trầm giọng quát, đẩy mạnh tay nàng. Sao hắn có thể hút máu chính đồ đệ của mình để kéo dài tính mạng được?
“Sư phụ!” Hoa Thiên Cốt không chịu nghe, cố chấp đưa cánh tay đến trước mặt Bạch Tử Họa: “Người không uống thì cứ để nó chảy cạn là được.”
“Ngươi…” Bạch Tử Họa tức giận.
“Máu của Tiểu Cốt nhiều lắm, sư phụ có uống cũng không sao đâu. Chỉ cần cứu được sư phụ, Tiểu Cốt làm gì cũng được!”
Một giọt máu nhỏ lên Bạch Tử Họa, làm nổi bật khuôn mặt tái nhợt pha lẫn thê lương. Dưới mùi tanh nồng kia, tâm trí hắn dần chìm xuống, cuối cùng không kiềm chế nổi kéo cổ tay Hoa Thiên Cốt. Ngoài một màu đỏ, đôi mắt Bạch Tử Họa không còn thấy gì nữa.
Khi Hoa Thiên Cốt cảm thấy hai cánh môi mỏng của sư phụ dừng lại trên cổ tay mình, người nàng như có một dòng điện chạy qua, run lẩy bẩy. Nàng quỳ trên mặt đất, mệt mỏi dựa vào ghế.
Hồi lâu sau thấy Bạch Tử Họa đã ngủ yên, Hoa Thiên Cốt rút cánh tay ra, miệng vết thương bị hắn hút bỏng rát, nhưng cảm giác này lại không phải đau đớn.
Hoa Thiên Cốt xé đại một mảnh vải quấn qua vết thương, sau đó nàng lau sạch sàn, giúp Bạch Tử Họa thay chiếc áo và chăn nệm đã nhuốm máu.
Xong xuôi đâu vào đấy nàng mới quay về phòng mình, bởi vì mất quá nhiều máu nên bước đi có chút lảo đảo.
Ngày hôm sau, rồi ngày hôm sau nữa vẫn không thấy sư phụ ra khỏi phòng, đến ngày thứ ba thì nàng chắc chắn máu đã hết hiệu lực. Đêm tối Hoa Thiên Cốt bước vào phòng Bạch Tử Họa, còn chưa kịp nói gì đã nghe thấy giọng hắn lạnh lùng vang lên.
“Quay về!”
“Sư phụ, nhưng mà độc…”
“Không cần nữa, ta bảo ngươi về, nghe thấy không?”
Hoa Thiên Cốt chưa bao giờ thấy Bạch Tử Họa nghiêm khắc như thế, nỗi sợ càng lúc càng càng dâng. Nàng định về nhưng sợ độc phát tác, hắn sẽ lại không ngừng nôn ra máu. Nàng nghĩ dù có cãi lời sư phụ cũng không thể để yên thế được, sau đó đẩy cửa vào.
Nhưng không ngờ một viên đạn bạc bắn tới, trúng ngay đầu gối Hoa Thiên Cốt, nàng đau quá quỳ sập xuống.
“Vi sư đã nói gì? Ngươi coi như không nghe thấy đúng không?”
Hoa Thiên Cốt bỗng thấy tủi thân, dập đầu bái: “Đệ tử tuân mệnh.” Rồi lặng lẽ lui xuống.
Hôm sau, một bát canh hạt sen đỏ tươi được đặt trước cửa phòng Bạch Tử Họa, đó là bát canh Hoa Thiên Cốt dùng chính máu mình nấu. Nhưng suố