XtGem Forum catalog
Hoa thiên cốt

Hoa thiên cốt

Tác giả: Fresh Quả Quả

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3211954

Bình chọn: 9.5.00/10/1195 lượt.

tất thảy, kể cả việc Hoa Thiên Cốt đấu hương với nàng ta.

Hoa Thiên Cốt thấy hắn vẫn lặng yên như trước, mà Tử Huân Thiển Hạ ngồi trong đó cũng bất động.

Hai người bọn họ đúng là, vất vả lắm mới gặp được, vậy mà chẳng muốn nhìn mặt đối phương sao? Hoa Thiên Cốt giật nhẹ tay áo bào của Bạch Tử Họa, nhưng hắn vẫn không nhúc nhích.

Sao sư phụ lại như thế, Tử Huân Thiển Hạ thích người đến vậy cơ mà? Hoa Thiên Cốt vừa xót xa vừa không đành lòng, một mình bay đến bên giường sen của Tử Huân Thiển Hạ, gọi. “Tử Huân tỷ tỷ, sư phụ của muội đến đây rồi, tỷ ra gặp người một lúc chứ?”

Gió thổi khẽ vén rèm châu, Hoa Thiên Cốt kinh ngạc nhìn mặt Tử Huân Thiển Hạ đẫm nước mắt.

“Tử Huân tỷ tỷ…”

Tử Huân Thiển Hạ dùng ánh mắt đại từ đại bi, thương yêu chúng sinh như Quan Âm, đồng cảm nhìn nàng.

“Thiên Cốt, hãy mau quên chàng đi, tuyệt đối không thể sa vào. Thần tiên cao cao tại thượng như chàng, những cô gái ngốc nghếch lại hèn mọn giống chúng ta sao có thể đem lòng yêu thương được? Nếu muội có thể… ngoan ngoãn làm đồ nhi của chàng, thì đó là niềm hạnh phúc lớn nhất đời muội. Còn nếu không… kết cục của muội, chỉ có thê thảm hơn tỷ tỷ ngàn vạn lần…

Dứt lời, tấm màn lụa mỏng màu tím tự động khép lại, chiếc giường sen cũng nhanh chóng biến mất nơi chân trời.

Tâm trí Hoa Thiên Cốt nổ bùm một cái như sấm sét giữa trời quang. Nàng ngã lăn từ trên không xuống dưới đất, lảo đảo lùi lại mấy bước, cổ họng nóng lên, một búng máu dâng trào, nàng cố gắng không để lại dấu vết, nuốt ngược vào.

Hoa Thiên Cốt đứng sững hồi lâu, đầu trống rỗng, trong tai ù ù từng câu từng chữ mà Tử Huân Thiển Hạ nói. Nàng cứ ngây người ở đó, mãi vẫn không hoàn hồn. Tỷ tỷ vừa nói gì? Rốt cuộc là đã nói gì? Tại sao nàng không hiểu chút nào?

Đến cả một câu nàng cũng không hiểu.

Đến cả một câu nàng cũng không hiểu!!!

Mọi người đều sốt ruột gọi, nhưng Hoa Thiên Cốt vẫn dại ra, không chút phản ứng. Tưởng nàng bị yêu nữ kia thi hành yêu pháp, ai nấy đều lo lắng.

“Tiểu Cốt!” Bạch Tử Họa đi đến bên cạnh, vỗ lên vai nàng, Hoa Thiên Cốt đầy hoang mang ngẩng đầu nhìn người, giật mình thét lên, liên tục lùi về phía sau, ánh mắt tràn đầy sợ hãi.

Bạch Tử Họa chưa từng thấy vẻ mặt Hoa Thiên Cốt hoang mang như thế; bèn nắm chặt hai vai nàng, khai thông luồng chân khí đang vô cùng hỗn loạn bên trong, cúi người dịu nói: “Tiểu Cốt, là sư phụ đây.”

Hoa Thiên Cốt nhìn vào đôi mắt hắn, vừa đen lại vừa sâu, giống như muốn cuốn nàng vào, vĩnh viễn không thấy mặt trời nữa.

“Sư… sư phụ?” Nàng miệng lẩm bẩm, muốn lùi về sau hai bước, lại bị hắn nắm chặt không thể nào lui.

“Tử Huân… nàng ta nói gì với ngươi?” Mày Bạch Tử Họa hơi cứng lại, dùng mật ngữ không cho người khác nghe thấy.

Hoa Thiên Cốt từ từ khôi phục thần trí, sắc mặt vẫn trắng bệch như tờ giấy, ra sức lắc đầu.

“Không, tỷ tỷ không nói gì với đệ tử cả…”

Bạch Tử Họa buông ra, khẽ vỗ đầu nàng.

“Không sao là tốt rồi.”

Hoa Thiên Cốt run rẩy, mỗi một động tác của Bạch Tử Họa đối với nàng mà nói, đều như lăng trì.

Đời này nàng không thể quên được, hình ảnh Tử Huân Thiển Hạ từ từ nhắm mắt, ánh mắt đong đầy dòng nước đắng chát, không đành lòng… cả đời nàng không thể quên được…

Nàng bị lời nói của Tử Huân Thiển Hạ đánh đến tan xương nát thịt, từ nay về sau sẽ không còn đường lui nữa.

Trận chiến này đoạt lại được quá nhiều thần khí, ngay cả búa Bàn Cổ cũng bị Bạch Tử Họa lấy về, lũ yêu ma đúng là không trộm được gà mà còn mất thêm nắm thóc. Mọi người cực kỳ sung sướng, thu dọn thi thể, nhanh chóng khắc phục hậu quả.

Phái Thái Bạch vì bị tổn thất quá nghiêm trọng, không còn khả năng bảo vệ thần khí, cho nên đưa hũ Luyện Yêu cho Bạch Tử Họa để Trường Lưu Sơn bảo vệ. Hiên Viên Lãng cũng không để ý đến lời can gián của Liệt Hành Vân, giao Hiên Viên kiếm cho Hoa Thiên Cốt như hiến dâng vật quý.

Vì thế ngoài chuông Đông Hoàng Trường Bạch Sơn giữ, vạc Thần Nông Lao Sơn bảo vệ, ấn Không Động Thiên Sơn trông nom, ô Huyền Thiên Sát Thiên Mạch hay mang theo để bảo vệ da dưới ánh mặt trời, ngọc Câu Lan không rõ tung tích và đá Nữ Oa đã vỡ, thì mười món thần khí: Kiếm Hiên Viên, búa Bàn Cổ, hũ Luyện Yêu, tháp Hạo Thiên, đàn Phục Hy, kính Côn Luân, tiêu Đoạt Hồn, châu Phù Trầm, chuông Thôi Lệ, xích Thuyên Thiên đều nằm trong tay Trường Lưu Sơn, được Bạch Tử Họa mang về phong ấn lại lần nữa.

“Cha, cha, đây là Thập Nhất sư huynh!” Đường Bảo trịnh trọng giới thiệu với Đông Phương Úc Khanh.

“Bác… bác trai, xin chào…” Lạc Thập Nhất hơi căng thẳng nói.

Hoa Thiên Cốt phá lên cười: “Sư huynh, sao huynh lại tự hạ thấp mình thế, muội còn là mẹ của Đường Bảo đây, chẳng lẽ huynh cũng định gọi muội là bác gái à? Ha ha ha ha! Gọi huynh ấy là Đông Phương được rồi!”

Lạc Thập Nhất đỏ mặt tía tai lườm Hoa Thiên Cốt, sau đó chắp tay nói: “Đông Phương huynh…”

“Thập Nhất huynh, lâu nay Đường Bảo và Tiểu Cốt Đầu nhà ta đều phiền huynh chăm sóc rồi.”

“Khách khí quá, đâu có, đây là việc nên làm mà…”

Lạc Thập Nhất và Đông Phương Úc Khanh bắt đầu nói chuyện.

Hiên Viên Lãng ở một bên hận đến nghiến răng trèo trẹo: Gì mà Tiểu Cốt Đầu và Đường