Polaroid
Hoa thiên cốt

Hoa thiên cốt

Tác giả: Fresh Quả Quả

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3211423

Bình chọn: 7.00/10/1142 lượt.

độc, không từ bất cứ thủ đoạn nào, lại hay mang thù. Kẻ nào đắc tội với Sát Thiên Mạch thì quả thực vô cùng xui xẻo, thà lập tức tự sát còn hơn rơi vào tay hắn.

Cho dù thế nào Thôi Ngôi cũng không thể ngờ được hắn lại xuất hiện vào đúng lúc quan trọng này. Bình thường Ma quân có bao giờ quan tâm đến mấy chuyện như vậy đâu, Thôi Ngôi trầm ngâm suy đoán dụng ý của hắn, không dám ho he ngẩng đầu lên nhìn gương mặt khuynh đảo chúng sinh kia, đối với người khác có lẽ là tuyệt sắc, nhưng đối với bọn chúng lại đáng sợ hơn tất thảy yêu ma quỷ quái trên đời.

“Mấy vết thương trên người bọn họ đều do ngươi tạo nên?” Sát Thiên Mạch nheo mắt nhìn Hoa Thiên Cốt cả người bê bết máu, khóe miệng khẽ giật. Nàng không biết hắn nghe thấy tiếng còi nàng chưa bao giờ thổi vang lên, tiếng sau càng dồn dập sắc nhọn hơn tiếng trước, xuyên thủng màng nhĩ của hắn, ráo riết giục giã. Hắn hệt như một kẻ điên, cưỡi kiếm, cưỡi gió đều thấy không đủ nhanh, bèn gọi phượng hoàng lửa, bay hết tốc lực tới nơi này. Chỉ cần hắn chậm thêm một lúc nữa, liệu có phải từ nay về sau sẽ không bao giờ được nhìn thấy nàng nữa không?

Thôi Ngôi thấy Sát Thiên Mạch không mang vẻ bông đùa như ngày thường mà gương mặt lạnh tanh, biết ngay là không ổn.

“Bẩm Ma quân, không phải thuộc hạ, là Mạc Tiểu Thanh.”

“Mạc Tiểu Thanh? Được lắm!” Đầu ngón tay của Sát Thiên Mạch nhẹ nhàng đặt lên môi, trong mắt hiện lên sự cay nghiệt mà đến cả Hoa Thiên Cốt cũng phải rùng mình. Dáng vẻ cao cao tại thượng, nhìn xuống chúng sinh thế này của tỷ tỷ nàng chưa bao giờ thấy.

“Giao xích Thuyên Thiên ra, ta cho ngươi toàn thây.” Sát Thiên Mạch điềm nhiên mở miệng, giống như đang nói một chuyện rất bình thường.

“Xin Ma quân tha mạng!” Thôi Ngôi mặt tái mét liên tục dập đầu xin tha.

“Ngươi cũng biết ta không thích nhiều lời, đừng để ta phải thay đổi chủ ý.” Sát Thiên Mạch vẫn đang ngắm nghía ngón tay của mình, không thèm ngẩng đầu lên, ngón trỏ này có lẽ nên tỉa lại một chút.

Thôi Ngôi biết khó thoát khỏi cái chết, trong lòng suy đi tính lại, không bằng nhân cơ hội có thần khí trong tay, giết luôn Sát Thiên Mạch đang ở trong phạm vi của xích Thuyên Thiên, đấu một trận như thế nói không chừng còn đường sống.

Ảo ảnh bỗng chốc biến mất, hắn kéo chặt xích Thuyên Thiên định bỏ trốn. Ngay tức khắc rừng rung núi chuyển, mặt đất nứt ra thành những vệt sâu hoắm.

Sát Thiên Mạch hừ lạnh một tiếng: “Ngu xuẩn!”

Dứt lời mái tóc dài màu tím tỏa ra như thiên nữ rải hoa, xoay tròn lên xuống trên không trung, rồi đột nhiên dài đến vô tận, đâm thẳng vào bầu trời đen kịt. Chỉ một lát sau mái tóc đã thu về, nhưng sợi tóc lại quấn theo một hồn phách vạm vỡ.

“Ngươi nghĩ rằng ta không thể tìm ra chân thân của ngươi? Bản quân niệm tình ngươi bao năm đi theo nên muốn cho toàn thây, ai ngờ ngươi không biết tốt xấu!”

“Ma quân tha mạng!” Thôi Ngôi cố gắng giãy giụa, nhưng Sát Thiên Mạch không thèm chớp mắt một cái, vươn tay ra đập nát hồn phách của y.

Trong chớp mắt y bị hôi phi yên diệt, xung quanh bao trùm tiếng kêu khóc thảm thiết.

Đệ tử Trường Lưu Sơn kinh sợ, tất cả đều rút kiếm chỉ về phía hắn như đại địch. Thầm nghĩ nếu hắn thật sự động thủ, dựa vào phong cách này, sợ là tất cả mọi người sẽ bị đánh cho hồn phi phách tán.

Sát Thiên Mạch giương giơ cao tay, xích Thuyên Thiên bị hút vào trong tay hắn. Hắn nhìn Hoa Thiên Cốt, sau đó ném sợi xích vàng óng như con rắn nhỏ xuống trước mặt nàng.

“Tỷ tỷ…” Hoa Thiên Cốt cầm lấy, tiến lên phía trước nhìn hắn, bỗng thấy hắn khẽ lắc đầu.

“Xích Thuyên Thiên này vốn là bảo vật của phái Mao Sơn các ngươi, đem về đi.”

Hắn cưỡi phượng hoàng lửa, xoay người định bay khỏi. Mọi người đều ngạc nhiên, ai cũng nghĩ hôm nay chắc chắn sẽ chôn thây chốn này.

“Từ từ đã.” Một người hô lên.

Sát Thiên Mạch dừng lại, xoay nhìn đứa bé đang xấu hổ phía dưới.

“Ta… tên là Hỏa Tịch.” Hỏa Tịch mặt đỏ như gấc, cúi đầu nói.

Mọi người cười sặc sụa.



Sát Thiên Mạch nhếch miệng nở một nụ cười quyến rũ, phượng hoàng lửa bay vút đi, nháy mắt đã không thấy bóng dáng.

Hoa Thiên Cốt ôm xích Thuyên Thiên nhìn bóng hắn rời đi, rất lâu sau vẫn không định thần lại được. Không biết vì sao nàng cảm thấy tỷ tỷ hôm nay lại càng đẹp. Không, không chỉ đẹp, lần này còn có gì đó khác hơn, rất nhiều.

Nàng thật không thể ngờ, chẳng những tỷ tỷ tới cứu mà còn giúp nàng đoạt lại xích Thuyên Thiên. Càng ngạc nhiên hơn chính là tỷ ấy luôn tùy hứng nhưng lại đặt mình vào hoàn cảnh của nàng, thay nàng cân nhắc thân phận và hoàn cảnh hiện tại, không để lộ chuyện hai người quen biết, sợ thân phận Ma quân của mình sẽ làm nàng khó nói với đồng môn hoặc gây ra rắc rối nào đấy.

Tỷ tỷ, sao người lại tốt với Thiên Cốt vậy?

Hoa Thiên Cốt ôm xích Thuyên Thiên mà cảm thấy ấm áp như đang ôm mặt trời.

Nàng quay lại nhìn Hỏa Tịch: “Này, sao huynh lại chảy máu mũi?” Nàng vội vàng chạy tới giúp hắn cầm máu.

Vũ Thanh La điên tiết dồn hết sức giẫm mạnh lên chân hắn, hắn vẫn không phản ứng, chỉ ngoác mồm cười ngây dại: “Mỹ nhân… mỹ nhân…”



Sau đó đoàn người hành quân vô cùng thuận lợi, Hoa Thiên Cốt đưa c