XtGem Forum catalog
Hoa thiên cốt

Hoa thiên cốt

Tác giả: Fresh Quả Quả

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3211160

Bình chọn: 7.00/10/1116 lượt.

n Thiên bực mình tra kiếm vào trong vỏ, quả là nực cười, yêu ma quỷ quái gì bọn họ đều dễ dàng giải quyết, không ngờ bây giờ lại bị mấy kẻ phàm nhân kìm kẹp! Bọn họ tốt xấu gì cũng coi như bán tiên, kiếm tiên quan trọng như tính mạng, sao có thể giao cho phàm nhân, sớm biết thế đã cất vào khư đỉnh rồi. Lại còn không được dùng pháp thuật trước mặt phàm nhân, vậy chẳng phải quá nhường nhịn bọn người kia rồi sao? Sư phụ có thể nhịn, nhưng nàng thì không.

Nghê Mạn Thiên đọc khẩu quyết, bắn ngón tay ra, bên đường đột nhiên bốc hỏa.

“Cháy! Cháy! Mau tới dập lửa!” Xung quanh nhất thời cực kì hỗn loạn, bọn quan binh đều luống cuống, cho là có thích khách, định chạy qua.

Mắt Liệt Hành Vân lóe sáng, ngọn lửa này bùng lên thật quá trùng hợp. Những người này nhất định có vấn đề, nói không chừng trong thành có người tiếp ứng.

“Không ai được nhúc nhích, nếu những kẻ này không chịu giao kiếm thì xử theo tội kháng chỉ, giải tất cả vào đại lao chờ xử lý cho ta!”

Lạc Thập Nhất thầm trách Nghê Mạn Thiên làm càn, ngộ nhỡ hại đến dân chúng thì sao? Hắn thổi nhẹ một hơi, bỗng chốc gió nổi cuồn cuộn, mưa trút tầm tã, nháy mắt đám cháy đã bị dập tắt.

Hắn đưa bội kiếm cho Liệt Hành Vân, cũng không có gì đáng ngại, lát nữa điều khiển kiếm bay về là được.

Nghê Mạn Thiên không cam lòng, kiếm tiên của sư phụ sao có thể để phàm nhân động vào, ngộ nhỡ nhiễm uế khí, tổn hại linh lực thì sao?

Nháy mắt nàng xông đến trước Liệt Hành Vân tung một chưởng.

“Ai dám động vào bội kiếm của sư phụ ta?!”

Lạc Thập Nhất thầm kêu khổ, đồ nhi này luôn lỗ mãng như thế, không chịu để ý đại cục gì cả.

“Bắt hết cho ta!”

Liệt Hành Vân vung tay, quan binh ùa lên như nước. Bọn Hoa Thiên Cốt đành phải rút kiếm ra tự vệ. Cấm vệ quân không giống quan binh bình thường, huấn luyện vô cùng nghiêm ngặt, ai cũng có võ nghệ cao cường. Mà bọn Hoa Thiên Cốt lại không thể tổn hại người thường, cho nên vô cùng vất vả.

Lạc Thập Nhất than thở, lũ nhóc con này sao không ai chịu nghe lời hắn hả? Kẻ làm sư phụ này quá thất bại, quá thất bại.

Hoa Thiên Cốt nhìn xung quanh, quan binh ngày càng nhiều, cạnh đó còn cả cung thủ. Bọn họ không thể sử dụng pháp lực, không thể cưỡi kiếm, cũng không thể đột nhiên biến mất, bằng không sẽ gây hoảng loạn cho tất cả mọi người ở đây.

Thôi cứ xem như là chuyện môn phái giang hồ gây rối, trước tiên cần đoàn kết, an toàn rút lui rồi tính tiếp.

Nghĩ xong nàng phi người, hóa thành vô số ảo ảnh, thần không biết quỷ không hay lướt qua đám quan binh đông như kiến, xuyên qua khe hở đến phía sau Liệt Hành Vân. Nàng không dám dùng Đoạn Niệm, sợ kiếm khí làm những người vô tội bị thương, vì thế lấy tay bóp cổ Liệt Hành Vân, nháy mắt khống chế hắn. Chỉ có điều nàng không đủ cao, nên hành động vô cùng khó khăn.

Hoa Thiên Cốt vận nội lực, hét lớn: “Dừng tay!”

Mọi người dừng lại nhìn hai người bọn họ, quan binh thấy Liệt Hành Vân bị bắt, không dám làm gì thiếu suy nghĩ.

Hoa Thiên Cốt liếc mắt ra hiệu, bảo đoàn người khẩn trương vào thành, nhanh chóng đi qua.

Liệt Hành Vân không ngờ mình cầm binh nhiều năm, võ công cái thế, lại không thể phát hiện ra một nha đầu mười ba, mười bốn tuổi, còn bị nó khống chế, lửa giận bèn ngút trời.

“Bắt hết cho ta, không được để ai chạy thoát!” Liệt Hành Vân trừng mắt.

“Tuân lệnh.” Cung thủ khắp nơi bao vây bọn họ.

Hoa Thiên Cốt không thể tin hắn ta chẳng màng đến an nguy của bản thân, liều chết bắt bọn họ. Vừa sơ sảy, kiếm của Liệt Hành Vân đột nhiên tuốt khỏi vỏ đâm vào nàng. Đường Bảo trong lỗ tai không kiềm được hét toáng lên “Cẩn thận!”. Nàng không kịp trở tay liên tục lui về phía sau, nhưng vẫn bị kiếm sượt qua, rạch một đường ngang áo.

Đám Lạc Thập Nhất và Sóc Phong kinh hãi, không thể ngờ rằng phàm nhân cũng biết điều khiển kiếm điệu nghệ như thế. Suy nghĩ vừa lóe, bèn chuẩn bị dùng pháp thuật phá vòng vây.

Nhưng đột nhiên kẻ đã giải vây được kia lại xoay người cung kính hành lễ với Hoa Thiên Cốt, lớn tiếng nói: “Ngô hoàng tại thượng, thiên thu thánh minh!”

Quan binh xung quanh cũng ngây người, vội vàng quỳ xuống theo, lớn tiếng hô: “Ngô hoàng tại thượng, thiên thu thánh minh!”

Tiếng hô vang vọng tứ phương, truyền tới phương xa, khiến tất cả mọi người đều choáng váng.

Hoa Thiên Cốt hoảng sợ, giật nảy cả mình, vỗ vỗ ngực, quả tim kia đang đập loạn tùng phèo.

Cái gì thế, nhiều người quỳ trước mặt nàng như vậy để làm gì?

Bọn Lạc Thập Nhất và Nghê Mạn Thiên sửng sốt. Hoàng đế đến đây sao? Ở đâu? Ở đâu?

Liệt Hành Vân cúi đầu nhặt miếng câu ngọc Hoa Thiên Cốt không cẩn thận làm rơi lên, hai tay cung kính dâng cho nàng.

“Thấy câu ngọc như thấy hoàng thượng đại giá quang lâm, tại hạ không biết, có điều mạo phạm, xin các hạ thứ tội.”

Hoa Thiên Cốt thấy hắn ta cung kính với câu ngọc như thế, suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên nhớ đến lời Lãng ca ca nói khi đưa câu ngọc cho nàng:

“Cho ngươi một miếng câu ngọc, sau này nếu gặp rắc rối cần giúp đỡ thì có thể tìm quan binh địa phương hỗ trợ, bọn họ thấy vật này ắt nghe lệnh ngươi.”

Hóa ra là như vậy, biết thế lấy sớm ra có phải đỡ được bao nhiêu phiền toái k