XtGem Forum catalog
Hoa thiên cốt

Hoa thiên cốt

Tác giả: Fresh Quả Quả

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3233574

Bình chọn: 7.00/10/3357 lượt.

i làm xong túi hương, ta lén giấu trong gối của sư phụ, để lâu rồi mới mang ra đeo.” Hoa Thiên Cốt cười đắc ý, trước đây khi nàng đọc “Thất tuyệt phổ” nghiên cứu cách điều hương đã cố ý làm chiếc túi thơm chuyên hút mùi hương của sư phụ rồi mang theo bên người. Như vậy có thể cảm thấy sư phụ luôn ở bên nàng vậy.

Tử Huân Thiển Hạ nhìn túi hương kia ngẩn người, nắm chặt tay. Mùi hương của Tử Họa… Tử Họa…

“Thiên Cốt, đúng rồi, ta sẽ gọi muội là Thiên Cốt nhé, tỷ tỷ… tỷ tỷ lấy thứ gì đấy đổi lấy túi hương này của muội được không? Muội muốn gì cũng được tất! ‘Điều hương bí lục’ nhé? À không, muội đã giỏi lắm rồi, không cần thứ đó nữa. Thế, kiếm phổ hoặc là trăm năm công lực của tỷ tỷ được không? Bằng không, a phải rồi, chẳng phải mọi người muốn thần khí sao? Tỷ tỷ có Phù Trầm châu, vì mới chiếm được nên chưa kịp giải phong ấn, tỷ tỷ dùng Phù Trầm châu đổi lấy túi hương của muội được không?”

Tử Huân Thiển Hạ đột nhiên nói năng lộn xộn, làm tất cả mọi người đều sợ choáng váng.

Bọn Vân Ế và Sài Du vội vàng bay tới sợ nàng nhất thời kích động làm ra chuyện ngu ngốc. Tuy Phù Trầm châu là do một mình nàng giành được nhưng cũng không thể tặng không bọn chúng, há chẳng phải bọn họ điều động đại quân đến đây cũng thành vô nghĩa sao.

“Tử Huân tiên tử, ngươi điên à?”

Tử Huân Thiển Hạ quay đầu lại, mặt lạnh như băng, vung một tay lên, sấm sét vang trời, bọn Vân Ế đều bị đánh bay hơn mấy thước.

“Cút! Ai dám cản ta, ta giết kẻ đấy!”

Hoa Thiên Cốt thấy ấn kí giữa mi tâm nàng chuyển từ đen sang đỏ rực như máu, không nhịn được rùng mình một cái. Tuy sớm nhận ra Tử Huân Thiển Hạ đem lòng yêu sư phụ, nhưng nàng không ngờ chấp niệm lại sâu đến thế, ngay cả thần khí cũng cam tâm tình nguyện mang ra trao đổi, chỉ để lấy một cái túi hương nho nhỏ có mùi của sư phụ.

Chẳng hiểu vì sao, lòng nàng lại quặn đau, bỗng thấy cảm thông tột độ.

“Nếu tỷ tỷ thích, ta tặng cho tỷ tỷ cũng được, không cần lấy thần khí ra đổi.”

“Thiên Cốt!” Đám người Lạc Thập Nhất ở dưới điện sốt ruột gọi nàng, sợ nàng sẽ hành động theo cảm tính.

“Cám ơn muội…” Tử Huân Thiển Hạ mừng rỡ, lóng ngóng mỉm cười với nàng, đây là lần đầu tiên Hoa Thiên Cốt nhìn thấy trên gương mặt bi ai của nàng ấy lại có nét rực rỡ tỏa nắng như vậy.

“Chỉ có điều tỷ tỷ nói được làm được, món thần khí này muội cầm đi. Nếu không ta cũng không đành lòng nhận túi hương này.”

Tử Huân Thiển Hạ vung tay lên, lấy một viên ngọc xanh biếc vô cùng tinh xảo từ trong khư đỉnh ra đưa cho nàng. Hoa Thiên Cốt cẩn thận nhận lấy, hưng phấn nói không nên lời. Mọi người trong điện cũng không kìm được reo hò ầm ĩ.

“Làm sao bây giờ?” Vân Ế nhỏ giọng hỏi Xuân Thu Bất Bại.

Xuân Thu Bất Bại cười lạnh: “Sợ gì, tạm thời cho con nhóc đấy giữ, chút nữa chẳng phải chúng ta sẽ đoạt tất cả thần khí lại một thể sao?”

Sau trận đấu của Tử Huân Thiển Hạ và Hoa Thiên Cốt, Tử Huân Thiển Hạ cầm túi hương lui về sau màn, không quan tâm đến việc bên ngoài nữa.

Hai bên lại rơi vào tình cảnh vô cùng căng thẳng. Hoa Thiên Cốt tiếp tục đàn, ngăn cản đám yêu ma đang rục rịch. Nàng nhìn chân trời phía xa, thở phào một hơi, sắp sáng rồi.

Bỗng một bóng người màu xanh bay tới, đáp xuống bên phe địch. Xem ra người nọ có tu vi rất cao, trong lòng nàng không khỏi lo lắng.

“Cuối cùng ngươi cũng về rồi.” Người Xuân Thu Bất Bại chờ chính là Khoáng Dã Thiên, có y ở đây, cho dù là đàn Phục Hy cũng không ngăn được bọn chúng.

“Từ đó đến giờ vẫn chưa giải quyết xong à?” Giọng Khoáng Dã Thiên như tiếng chuông lớn, thân hình cường tráng, nửa cánh tay lộ ra ngoài, hiện lên một vầng sáng.

“Bọn chúng có đàn Phục Hy, dùng sóng âm ngăn cản, chúng ta căn bản đến lực đạo tấn công cũng không có, đang chờ ngươi đây. Bên kia thế nào rồi?”

“Yên tâm, mấy vạn thiên binh đã bị ta hạ hết. Người đang gảy đàn Phục Hy không là Bạch Tử Họa thì phải?”

“Đó là đồ đệ hắn mới nhận. Bạch Tử Họa đã bị chúng ta dụ tới Lao Sơn, giờ có lẽ cũng đang cưỡi gió sang đây. Ta bảo Lam Vũ mang thần khí theo để cản bước hắn, nhưng chắc chắn không thể giữ chân được lâu. Chúng ta phải hành động nhanh lên, nếu hắn mà tới thì thành công cốc hết.”

“Hả? Bạch Tử Họa chịu nhận đồ đệ? Lại còn nhận một con nhóc mới tí tuổi đầu như thế? Được đấy, hay là ta cũng nhận một đứa như con bé kia nhỉ, rồi để chúng nó đánh nhau? Ta không thắng nổi hắn thì để đồ đệ của ta thắng đồ đệ của hắn đi, nếu thế cuối cùng ta vẫn hòa, ha ha.”

“Ngươi đừng đặt thắng bại nhất thời trong lòng mãi như vậy, Yêu Thần xuất thế mới là chuyện thật sự quan trọng, đến lúc đó rồi cả Lục giới đều là của chúng ta.”

“Ngươi định bảo ta làm gì?”

“Vật có sinh mệnh sẽ bị đàn Phục Hy khống chế, nhưng vật chết thì không.”

“Ý của ngươi là?”

“Thế nên chúng ta mới đợi ngươi chứ.” Khi Xuân Thu Bất Bại tính kế luôn dùng giọng nữ nũng nịu.

“Tuy không bị tiếng đàn ảnh hưởng, nhưng nếu trúng sóng âm thì vẫn sẽ nát thây.”

“Còn kính Côn Luân nữa cơ mà, dùng mấy thứ nhỏ thôi, nhân trời tối chuyển động nháy mắt ra sau lưng nó, sao nó có thể phát hiện ra ngay lập tức được.”

“Ý hay, quá tuyệt.”

“Mau hành động đi, trong vò