
nào mày biết không? Khánh cất lời nhìn sang Nam.– Hình như là gia đình báo là bà bị lên cơn tim mà mất. Nhưng trong đám tan không ai thấy chồng bà cả và gia đình không cho nhìn thi thể lần cuối luôn thì phải.– Tao nghĩ không đơn giản là bệnh mà chết. Ai ai cũng nói ba Phong rất thương bà nhưng sao lại không xuất hiện trong đám tang và thi thể của bà có vấn đề gì thì mới làm vậy.– nhưng chúng ta biết làm sao đây khi chuyện đã xảy ra cách đây 10 năm trước. Đây chỉ là suy đoán thôi chúng ta phải bắt đầu từ đâu đây.– Phải bắt đầu từ ba thằng Phong 10 năm trước.Gật đầu đồng ý cả hai đứng dậy về nhà với ngổn ngang suy nghĩ.Sẽ còn điều gì xảy ra nữa đây khi mọi chuyện sẽ không còn là bí mật nữa. Thời gian có thể giải quyết tốt đẹp được không? Không ai có thể đoán trước được điều gì cả. Hãy để trời quyết định số phận của họ đi.———————-Giới thiệu nhân vật phụ đã xuất hiện .Mie Nguyễn 15 tuổi là cánh tay phải đắc lực của Tuyết. Là chủ tịch tương lai của tập đoàn LA. Sở hữu chiều cao 1m80 với thuần thục võ judo. Mie là người cầm đầu giả của bang angerJoseson jun:17 tuổi là con lai như Mie. Chủ bar và người trợ thủ đắc lực cho hắn. Biết dùng súng và gậy rất đỉnh. Chiều cao 1m82 với nước da trắng body không cần chê nhưng vẫn thua bọn hắn thôi.Mai Ái Hy: tiểu thư của tập đoàn trang sức AH mới thành lập trong vòng 6 năm phát triển khá tốt. Sở hữu nước da trắng ngần khuôn mặt đẹp dựa vào đó để đi cưa trai.(hotgirl nhì trường)Trịnh Uyển Nhi: 16 tuổi thiên kim của tập đoàn bất động sản thứ 11 trên thế giới. Kiêu kì, muốn gì được nấy không từ mọi thủ đoạn đó chính là Nhi. Là hotgirl nhất trường.(Lâm Mỹ Kim: 16 tuổi là tiểu thư tập đoàn xuất nhập khẩu bánh kẹo không lớn lắm. Dựa vào nhan sắc để lọt vào tóp 3 hotgirl( dựa vào gia cảnh thì rớt vòng đầu rồi). Thích Phong từ ánh nhìn đầu tiên nhưng hắn lhongo bao giờ để mắt tới CHƯƠNG VIIMột khu rừng ở giữa có một cái hồ màu xanh đỏ hiện ra. Hắn đi lại gần nhưng không ngờ bị một lực kéo xuống dòng nước. Khi hắn tỉnh lại thì thấy mình đang ở một nơi cây cối um tùm và đủ sắc màu xanh, vàng, đỏ,… Ở đây là đâu nhìn rất giống một đô thị tấp nập trong rừng . Mọi người ở đây rất khác với con người. Họ như người thực vật chưa tiến hóa thành người hoàn chỉnh vậy,nửa người,nửa cây với đủ màu da khác nhau. Hắn muốn thoát khỏi nơi này và hắn thấy chỉ có một con đường rộng trước mắt. Hắn men theo con đường cho đến khi một tòa lâu đài dần xuất hiện trước mắt hắn. Hắn không biết mình đã đi được bao lâu cảm thấy đói và khát. Hắn bước lại định gõ thì cánh cửa bật mở và bước vào. Không có ai nhưng đặt vào tầm mắt hắn là cây anh đào. Cây nở hoa làm một vùng trời chỉ toàn là cánh hoa của nó. Rất lạ tại sao trong khu vườn này chỉ có duy nhất cây này. Hắn lại gần sờ nhẹ lên thân cây bất giác một luồn khí ấm tỏa ra xung quanh hắn. Bao nhiêu đau đớn nhớ nhung về mẹ đã trỗi dậy một giọt nước mắt chảy dài xuống gò má hắn chưa kịp rơi xuống đất thì đã được một chiếc lá dỡ lấy giọt nước mắt ấy. Tiếng xào xạc vang lên sau dó là tiếng thì thào:– Mẹ xin lỗi mẹ không thể ở bên cạnh con được. Con cứ mạnh mẽ khi gặp một cô gái lạ con hãy giúp cô ấy hoàn thành mục đích thì mẹ con ta sẽ gặp lại nhau thôi. Đừng khóc nữa vì mẹ không thể bên con chăm sóc mãi được đâu.Sau đó lời nói dần dần xa hơn và mất đi.– Mẹ ơi mẹ ở lại đi con biết lỗi rồi . Ngày hôm đó con chạy đến bên mẹ thì 10 năm nay mẹ con ta không thể xa nhau được rồi. Con nhớ mẹ lắm. Mẹ ơi…hức ..hức…mẹ…đừng bỏ …con ….mà..con cô đơn lắm mẹ ơi..Hắn khóc to hơn tay với lấy một khoảng không vô định.Hắn chợt tỉnh dậy khóe mắt vẫn còn đọng lại nước và mồ hôi cứ túa ra. Tại sao không cho tôi chìm vào giấc mơ tôi muốn ở lại bên cạnh mẹ thôi.Tiếng mẹ cứ văng vẳng bên tai” Mẹ xin lỗi mẹ không thể ở bên cạnh con được. Con cứ mạnh mẽ khi gặp một cô gái lạ con hãy giúp cô ấy hoàn thành mục đích thì mẹ con ta sẽ gặp lại nhau thôi.” Cô gái đó là ai chẳng lẽ mẹ nói người đó là nó- Vũ Hoàng Bảo Anh phải không? Đúng không mẹ. Nước mắt hắn lại rơi. ” Con hứa với mẹ von sẽ cố gắng giúp cô ấy để giúp mẹ trở về với con nha. Mẹ hãy chờ con nha”. Hắn nở nụ cười nhạt chất chứa bao nỗi buồn và khát khao.Hắn đứng dạy vào phòng vscn thay đồ và đến trường. Hắn muốn tiếp cận nó muốn giúp nó hoàn thành xong nhiệm vụ. Nhưng hắn không biết rằng nó phải trả bằng cả tính mạng của mình để làm nhiệm vụ đó. Liệu sau này hắn biết thì mọi chuyện sẽ như thế nào đây.Hôm nay hắn đến trường rất sớm để vào vườn hồng nằm. Hắn luôn như vậy mỗi khi buồn hắn đều ra đây để giải sầu. Đang nằm thì hắn nghe thấy bước chân của ai đó. Vì hắn không cho ai tự tiện bước vào nơi đây toan đứng dậy hắn đã nhận ra đó là nó. Hắn ngã mình suy nghĩ về thân phận và mục đích nhiệm vụ của người mà mẹ hắn nói thì nghe xào xạc như gió rồi khung cảnh 10 năm trước hiện về trước mắt. Khi người đàn ông ôm thân cây mẹ hắn đang xuất hiện và đứng đối diện nó. CHƯƠNG VII (2)– Người đã điều tra được gì rồi ạ? Người có nên suy nghĩ kĩ không? Sau này người sẽ bị mất mạng sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ.– Ta đã quyết rồi người đừng cản