Hiệp ước bán thân

Hiệp ước bán thân

Tác giả: Shellry

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326401

Bình chọn: 9.5.00/10/640 lượt.

ẻ lại tấp nập trên đường, cười cười nói nói đầy ồn ã. Một nhóm con gái đi ngang qua chỗ tôi, tôi cười toe giơ tay chào họ. Họ cũng cười cười gật đầu rồi đi. Không lâu sau, Lâm Mặc từ trong quán trọ bước ra. Nhìn thấy tôi đang có cái biểu cảm rất là phởn đời như vậy, hắn hỏi:

– Vui lắm à?

– Huynh đồng ý đi cùng tôi mà. – Tôi vẫn cười.

Lâm Mặc không đáp lời. Hắn hừ nhạt, thản nhiên nhìn tôi rồi đi trước:

– Nhanh lên, tôi không chờ cô đâu đó.

Tôi nhanh chân chạy theo hắn.

Nắng trải dài trên đường làng, vàng ươm dịu nhẹ.



Hội làng được tổ chức ở phía Nam làng Thuận bình, dưới chân núi Hoành Thánh. Núi Hoành Thánh là một nơi uy nghiêm của làng, thờ Thần Rừng, cũng chính là nơi bắt nguồn của hàng loạt những truyền thuyết, những lời đồn thổi thần bí. Chân núi có một ngôi đình cổ. Cuối hè, đó được chọn làm nơi tổ chức hội làng. Xung quanh dình cổ trồng rất nhiều cây hoa lớn, hoa đỏ thắm trên nền lá xanh um, nở thành từng chùm. Mỗi bông hoa nhỏ như hạt đậu, kết thành từng chùm hoa đẹp rực rỡ. Nghe người dân trong làng nói đó là hoa khiết tán, không ai biết nó có ở đây từ lúc nào, cũng chẳng hai hay nguồn gốc ra sao, chỉ biết rằng mỗi mùa khiết tán nở, ở phía Bắc làng cũng có thể ngửi thấy mùi hoa vương vấn. Người ta nói, hoa khiết tán là sự vấn vương của thiếu nữ.

Tôi cùng Lâm Mặc bước vào đình. Cả sân đình lớn đã đông người. Tiếng ồn ào vang lên không ngớt. Trên cành khiết tán, những cái lồng đèn, chuông gió, … được treo đầy. Bên trên, những lá cờ sặc sỡ luồn qua dây mảnh, kéo từ đầu bên này qua đầu bên kia. Ở rìa sân đình, vài người mở quầy buôn bán. Có kẹo hồ lô, có dây lụa đỏ, có đồ nữ trang, có lồng đen cầm tay,… Những món đồ đẹp đẽ bày bán trên sạp hàng bắt mắt đến mức tôi chỉ hận mình không có đủ tiền để vác hết đống đồ này về.

Tôi nhìn quanh, thấy cạnh đó có một người bán kẹo bông. Tôi hơi ngạc nhiên, tự hỏi thời cổ đại mà cũng có kẹo bông sao? Thấy ánh mắt tôi chăm chăm nhìn về một phía, Lâm Mặc cũng tò mò mà nhìn theo. Nhận ra thứ tôi đang nhìn, Lâm Mặc nhếch môi:

– Muốn ăn không?

– Huynh mua cho tôi à? – Tôi mắt sáng rỡ, thiếu điều mọc đuôi mà vẫy.

– Cô có tiền để tự mua à? – Lâm Mặc nhướn mày.

Tôi biết điều mà im lặng.

Qủa nhiên, không độc mồm không phải là Lâm Mặc. Hắn ta đang khiêu khích cái túi tiền nhỏ nhoi của tôi sao????

Tôi bĩu môi. Xí, tôi không chấp. Coi như hắn rảnh rỗi mà sinh điều ngứa mồm ngứa miệng mà thôi!

– Này. – Lâm Mặc đưa cho tôi một cây kẹo bông lớn.

Tôi nhận lấy. Kẹo bông xù xù, bực bự, màu trắng bạch như những đám mây đang trôi trên nền trời được cắm trên một cái que nhỏ. Tôi thích thú nhón lấy một nhúm kẹo, kéo ra khỏi cây, bỏ vào miệng. Vị ngọt lịm chạm đến đầu lưỡi, tan chảy như kem trôi vào cuống họng. Nó không hẳn là kẹo bông, tôi nghĩ vậy, bởi kẹo này còn có chút mát lịm, thanh thanh chứ không ngọt sắt như kẹo bông hiện đại.

Tôi ngước mắt nhìn Lâm Mặc:

– Huynh không ăn à?

– Tôi không thích đồ ngọt.

Đến tận mãi sau này, tôi mới biết, mỗi sở thích, thói quen của hắn, dù chỉ là vô tình mà nói ra, trí não tôi cũng sẽ tự động mà lưu trữ lại, không thể quên, chẳng thể gạt bỏ… Lúc ấy mới biết được, thực ra… mình đã dành tình cảm cho người ta nhiều lắm…

Hiện giờ, tôi đang cầm kẹo, miệng nhai kẹo, mắt nhìn Lâm Mặc. Tôi kéo ra một ít kẹo, đưa cho hắn:

– Ăn đi, ngon lắm. Huynh không ăn là sẽ hối hận đó.

– Không ăn. – Lâm Mặc khiên quyết, ánh mắt không biểu cảm nhìn về cây kẹo trên tay tôi.

– Không ăn thì thôi. – Tôi bỏ luôn kẹo vào miệng, liếc hắn – Đợi đến khi tôi đi mất thì huynh cũng không có kẹo mà ăn đâu!

Tôi nói xong, hất tóc đi trước.

Trước cửa điện chính, có một đám người rất đông đang đứng đó. Tôi liền hào hứng gạt đám người xung quanh mà chen vào giữa, cố kiễng chân cao để xem trong đó có gì. Ở giữa đám đông, có một nhà sư ngồi trên sàn, phía trước mặt là bao nhiêu những cái bão nhỏ, trên bao là hình bông khiết tán màu xanh dương nở bung trên nền túi trắng thanh nhã. Tôi khều khều cô gái đứng cạnh mình:

– Cho hỏi đó là gì thế?

– Đó là bùa may mắn. Mỗi mùa hội làng chỉ có một trăm cái thôi. Bông khiết tán trên đó là khiết tán xanh, biểu tượng may mắn đó. Truyền thuyết bảo rằng khiết tán xanh là loài hoa quý hiếm, xưa nay chưa ai tìm được cả. Chậc, dù sao nó cũng là truyền thuyết thôi. – Cô gái đó le lưỡi lắc đầu.

– Khiết tán xanh thì chỉ mang đến may mắn thôi hả? – Tôi tò mò hỏi.

– Khiết tán xanh còn xua đuổi ma quỷ, mang lại niềm vui, tài lộc, đường tình duyên thuận buồm xuôi gió cho chủ nhân nữa. Có người còn nói rằng nếu có trong tay năm bông khiết tán xanh có thể ước một điều ước đó!

Tôi nghe vậy, gật gật đầu.

Khi đó, trong đầu tôi bỗng nhiên nảy ra một ý tưởng điên rồ: tìm khiết tán xanh. Nếu như Lâm Mặc có khiết tán xanh, hắn có vui không nhỉ?

………….

Chiều hôm đó, tôi vào núi Hoành Thánh. Lâm Mặc thấy tôi nằng nặc đòi về thì ra vẻ khó hiểu nhưng cũng chiều ý, đi về. Về rồi, thấy tôi mũ nón đầy rủ rồi vội vội vàng vàng ra ngoài với nét mặt háo hức thì càng khó hiểu hơn. Tôi ngoài mặt làm vẻ bí hiểm nhưng trong lòng thì nô


Snack's 1967