
tươi vui, hăng hái. Peter lại hỏi:
– Thôi, về được chưa?- Vâng, về cũng được. Nhưng đi chơi sao em ghét về quá.
Peter cầm tay nàng và bảo:
– Một năm nữa cô chạy đua ăn đứt tôi đấy Marie à!
Nàng cười lớn, vì ý nghĩ của Peter và vì ông vẫn nhớ gọi nàng là Mariẹ Rồi nói:
– Em sẽ chạy đua với ông.
– Chắc chắn là cô phải thắng, vì cô còn có một cái lợi thế nữa.
– Lợi thế gì vậy?
– Tuổi trẻ.
– Thì ông cũng trẻ mà.
Nhưng Peter cười, lắc đầu nói:
– Đó là tại vì cô luôn luôn nhìn tôi với đôi mắt thân ái đó thôi.
ông nhìn xa xa, đôi mắt thoáng buồn, và Nancy hiểu. Không thể chối cãi sự cách biệt tuổi tác giữa ông ta và nàng. Những hai mươi ba tuổi!
Nhưng Nancy thường không quan tâm sự kiện đó. Nàng đã từng nói như vậy với Peter. ông ta có vẻ tin nàng thật. Song, phần ông thì vẫn thường buồn. Đứng trước Nancy ông ao ước sao mình còn trẻ ở tuổi nàng. Hoặc trẻ lại chừng mười, mười hai tuổi cũng được. Đứng trước tuổi trẻ, thời gian như một gánh nặng trên vai ông. ông bỗng gọi:
– Nancỵ
ông quên tên mới của nàng. ông nhìn nàng, vẻ trầm ngâm như có một điều muốn nói. Nancy hỏi:
– Vâng, sao ạ?
– Cô… cô có còn nhớ anh ta không?
Trong mắt ông có vẻ rất bi thiết, khiến cho Nancy muốn nói ngay với ông là nàng đã quên rồi. Nhưng nàng không thể nói dối. Tự nhiên nàng ứa nước mắt, rồi nhún vai nói:
– Đôi khi thôi, chứ không phải luôn luôn nhớ.- Cô còn yêu anh ta không?
Nàng nhìn sâu vào mắt ông ta một lúc lâu, rồi mới nói:
– Em không rõ. Em chỉ nhớ anh ấy như lúc tụi em còn với nhau. Nhưng chuyện đâu còn như vậy nữa phải không ông? Em không còn là con người cũ nữa. Hẳn nhiên anh ấy chắc cũng thế. Vụ tai nạn chắc ghi dấu nơi anh ấy. Có lẽ khi gặp nhau lại cả hai tụi em đều thấy không còn gì với nhau cả. Quá khứ chỉ còn là những giấc mợ Đôi khi em cũng muốn gặp lại anh ấy để thấy rằng đã hoàn toàn dứt khoát. Nhưng rồi… nhiều khi em thấy cũng chẳng bao giờ… gặp lại anh ấy đâu.
Nancy có vẻ khó khăn trong sự diễn tả. Cuối cùng mới nói:
– Thành thử rồi em cũng xua những giấc mơ đi luôn.
– Không dễ đâu.
Peter nói với ánh mắt buồn khiến cho Nancy thắc mắc rằng có lẽ ông ta cũng gặp trường hợp tương tự như mình chăng? Nàng hỏi:
– Peter, tại sao ông không lập gia đình?
Peter không trả lời. Hai người đi dọc theo bờ biển. Con chó Fred chạy lon ton phía sau. Nancy nói:- Có lẽ em không nên hỏi câu đó phải không?- Đâu có sao! Có lẽ tại nhiều nguyên do lắm cô à. Và tôi cũng lại rất ích kỷ nữa. Tôi bận bịu quá sức. Công việc lu bù, không có thì giờ để mà yên định nữa.
– Em không tin như vậy.
Peter cười, bảo:
– Thì chính tôi cũng không tin. Nhưng sự thật là vậy đó. Dĩ nhiên cũng còn có những lý do khác nữa. Tôi có yêu một người khoảng mười hai năm. Cô ta lúc đầu là một bệnh nhân của tôi. Tôi rất để ý đến cô ta, nhưng rồi tôi tránh, không để dính líu vào. Cô ta không biết… Mãi về sau, chúng tôi cứ tình cờ gặp nhau luôn ở các dạ tiệc, các công tác xã hội, hay chuyên môn. Chồng cô ta cũng là một bác sĩ. Tôi cố gắng chống chọi lại với đam mê được một năm. Rồi không chịu đựng nổi, chúng tôi gặp nhau. Chúng tôi tính chuyện trốn đi với nhau, lấy nhau và có một đứa con. Nhưng rồi không thực hiện việc đó. Cứ tiếp tục yêu nhau thôi, mười hai năm. Bao nhiêu là lý do để chúng tôi không thể thực hiện ý muốn, nào là nghề nghiệp, gia đình nàng, chồng nàng…
Chuyện này Peter chưa từng thổ lộ với Nancy trước naỵ Nancy thấy ông vừa kể vừa nhìn xa xôi tận đâu đâu. Nàng bỗng hỏi:
– Rồi sao hai người không gặp nhau nữa. Hay là…
Nhưng Nancy đỏ mặt không hỏi tiếp, nàng thấy mình có vẻ tò mò quá. Cuộc đời Peter có nhiều điều nàng chưa biết, nàng không có quyền biết. Nàng bèn nói:
– Xin lỗi, đáng lẽ em không nên hỏi vậy.Peter dịu dàng nói:
– Không sao. Cô có quyền hỏi tôi bất cứ điều gì. Cô biết không, rồi người tôi yêu đó, cô ấy chết. Cách đây bốn năm. Vì bị ung thư, lúc cô ta bị bệnh tôi luôn luôn ở bên cạnh, từ cái ngày cuối cùng ấy. Tôi nghĩ rằng cuối cùng Richard, chồng cô ta, cũng hiểu ra. Không sao. Cả hai chúng tôi đều đã mất cô ta rồi. Richard có vẻ vui lòng là cô ta đã không bỏ ông trước đó. Cô ấy là một phụ nữ tuyệt vời. Cô ấy… giống như cô bây giờ vậy.Cả Peter và Nancy đều có ngấn nước mắt. Nàng nhẹ nhàng đưa tay lau nước mắt nơi hai gò má ông ta, rồi hôn nhẹ ông tạ Họ đứng lại một lúc lâu, yên lặng bên nhau. Peter quàng tay ôm lấy Nancỵ Nàng cảm thấy một sự ấm êm kỳ lạ. Rồi ông cúi hôn lên môi nàng với tất cả say mê như chất chứa từ bốn năm naỵ Sau khi Livia chết, ông có gặp đôi phụ nữ khác, nhưng ông không yêu ai cả. Trừ Nancy bây giờ. ông nói:- Em có biết là tôi yêu em lắm không?Nhưng Nancy cảm thấy vừa vui vừa buồn. Nàng chưa thể yêu ông với tất cả tâm hồn, như ông yêu nàng.
Nancy khẽ nói:
– Em cũng yêu ông, Peter, theo kiểu đặc biệt của em.
Livia trước đây cũng nói với ông tương tự như thế. ông bảo:
– Không sao. Tôi nhẫn nại chờ đợi vậy.
– Tốt lắm. Em rất muốn là khi nào em cảm thấy yêu ông thật sự thì có ông bên cạnh.
– Luôn luôn bên cạnh em. Đừng lọNancy tự hỏi không biết mình sẽ có lúc nào yêu Peter thực sự không.