
nh sát đỡ cho Michael đứng dậy. Anh rất xanh xao, nhưng đã đỡ hơn lúc nãy. Michael cố gắng nói:
– Xin cám ơn.
Anh cho địa chỉ khách sạn, họ đưa anh về. Lúc anh vào phòng thì vẫn vắng vẻ chưa có ai. Anh định thay đồ rồi lên giường nằm nhưng thấy không cần thiết.Anh đứng nơi cửa sổ nhìn ra ngoài. Anh đi tìm Nancy nhưng dĩ nhiên là không tìm thấy. Giờ đây anh chỉ có thể tìm nàng trong tim anh mà thôi.
Lát lâu anh nghe cửa phòng mở nhưng anh vẫn đứng yên không quay lại xem ai. Anh nghe tiếng mẹ anh hỏi:- Michael, con dậy làm cái gì vậy?
Anh có cảm tưởng như mẹ anh nói với anh ngày anh bảy tuổi, chứ không phải đã trên tuổi hai mươi. Anh quay lại, mỉm cười mệt nhọc, nhìn ông George, rồi mới đáp:
– Con phải dậy, chứ không lẽ nằm mãi trên giường. Tối nay con định đi New York.
– Sao?
– Con đi New York.
Bà Marion có vẻ bối rối hỏi:- Sao lại New York? Con muốn ở đây mà.
– Má đang bận cuộc họp. Con không có lý do gì lảng vảng ở đây nữa. Con muốn làm việc ở văn phòng con ngay ngày mai. Được không ông Georgẻ
ông George thấy vẻ buồn bã mệt nhọc nơi mắt Michael ông rất ngại. Nhưng ông nghĩ không chừng công việc sẽ làm cho cậu trai này khuây khỏa. Chứ nằm mãi không tốt, vì cậu ta sẽ suy nghĩ quá nhiều. ông nói:
– Michael, cậu nói có lý đấy. Và lúc đầu nên làm việc mỗi ngày một buổi đã.Bà Marion bảo ngay:
– Cả hai đều điên hả? Mới ra viện sáng nay mà đã làm việc cái gì?
Michael cụng đầu anh vào đầu mẹ và nói:
– Má nổi tiếng về chuyện tự lo liệu một mình, vậy con thì sao?
Bà ngồi xuống giường mỉm cười bảo:
– Thôi được, thôi được.
Anh cũng ngồi xuống và ra bộ quan tâm, hỏi:
– Cuộc họp như thế nào, má?
Nhưng thực sự thì anh cũng muốn biết công việc ra sao, vì anh đã có quyết định rồi. Anh thấy là từ nay anh chỉ sống ỗi một việc duy nhất thôi, ấy là làm việc. Đối với anh không còn gì khác!
Chương 08
– Cô sẵn sàng chưa?- Vâng, có thể
Nancy không cảm thấy được gì từ vai nàng trở lên cả, nàng có cảm tưởng như cái đầu nàng đã bị cắt lìa khỏi thân thể. ánh đèn sáng trong phòng mổ làm cho nàng muốn nháy mắt, mà không nháy được. Nàng chỉ có thể nhìn thẳng lên thấy khuôn mặt của Peter đang cúi trên mặt nàng. ông mang chiếc bao che mặt của phòng mổ, màu xanh, và đôi mắt ông đảo qua đảo lại. Peter đã mất gần ba tuần lễ để nghiên cứu các bản chụp quan tuyến X, đo lường, phác họa, trù tính, chuẩn bị và tiếp xúc nói chuyện với Nancỵ Bức ảnh duy nhất của Nancy ông đang có được là bức ảnh nàng chụp ở hội chợ ngay cái hôm nàng bị tai nạn. Nhưng trong ảnh thì mặt nàng bị che tối bớt bởi cái mái hiên mà nàng và Michael đứng núp nắng lúc chụp ảnh. Bức ảnh này cho Peter một ý niệm về khuôn mặt nàng. Nhưng ông muốn đi xa hơn. ông muốn sau khi thực hiện xong, Nancy sẽ là người đẹp ai cũng mơ ước! ông mỉm cười khi thấy mi mắt Nancy bắt đầu muốn nhắm xuống. ông bảo:
– Cô phải tỉnh thức nha, bằng cách nói chuyện với tôi. Buồn ngủ nhưng cô không được ngủ. Nếu nàng ngủ sẽ làm áu nghẽn. Nhưng Peter không cần giải thích cho nàng. ông kể chuyện vui và hỏi nàng đủ thứ để nàng tỉnh táo.- Cô chắc chắn là sẽ không không đi làm dì phước chứ?
– Ừ, ừ, tôi hứa mà.
ông vừa làm việc liên tục đôi tay vừa nói đùa với Nancỵ Nàng thì cảm thấy như đang xem kịch! Peter lại nói:
– Hai tuần nữa, chúng tôi sẽ kiếm cho cô một căn nhà đẹp, có khung cảnh nhìn ra vịnh nhá. ê, đừng ngủ. Cô thích nhìn ra vịnh không?
– Thích chứ, sao không?
– Tôi chắc cô nằm trong phòng bệnh viện nằm đây nhìn ra cũng thích lắm rồi phải không?
– Không, tôi thích nhìn cảnh vịnh biển.
– Được. Vậy thì cô sẽ đi cùng chúng tôi tìm nơi cho đẹp nhá? Chịu chứ?- Chịu. Tôi chưa ngủ được à?- Công chúa, chút xíu nữa. Vài phút nữa thôi. Chúng tôi đưa cô về phòng riêng của cô, tha hồ mà ngủ.
– Tốt.
– Làm cô phiền quá hả?
Nancy cười khúc khích. Peter nhìn qua người phụ tá, gật đầu, đoạn đứng lui ra một chút cho người y tá chích một mũi thuốc nơi đùi Nancỵ Đoạn ông lại bước đến bên nàng nhìn xuống đôi mắt đã quen thuộc ấy. ông nói:
– Xong rồi. Cô có biết hôm nay là ngày đặc biệt lắm không?
– Biết.
– Cô biết à? Biết thế nào nào?
Hôm nay là sinh nhật Michael, nhưng nàng không muốn nói với Peter. Hôm nay Michael đúng hăm lăm tuổi. Nàng tự hỏi không biết anh bây giờ thế nào. Nang nói với ông bác sĩ:
– Thì biết là biết. Thế thôi.
– à. Đặc biệt là thế này này: hôm nay là ngày bắt đầu. Ngày giải phẩu đầu tiên của chúng ta để tạo thành một cô Nancy mới. Nghe được chưa?
ông ta cười, còn Nancy thì lặng lẽ khép mắt lại và ngủ thiếp.
o0o
– Xin chúc ông chủ một ngày sinh nhật hạnh phúc.- ê, đừng gọi tôi như thế chứ Ben, lạy Chúa, cậu khỉ lắm nhạ
– Cám ơn.Ben vừa chống nạng đi vào văn phòng của Michael. Một người thư ký lại ở bên cạnh anh tạ Cô dìu anh ngồi xuống ghế và rút lui. Ben nói:
– Phòng này người ta sửa lại cho cậu đẹp thật. Phòng của mình có được như thế này không?
– Nếu không, thì cậu lấy phòng này đi.- Thế thì tốt. Này có người lạ không?
Anh đang hỏi Michael về tin tức Nancỵ Từ hôm Ben ở Boston đến đây, đã gặp lại Michael hai lần. Hai người không hề nói chuyện về Nancỵ