Snack's 1967
Hẹn ước

Hẹn ước

Tác giả: Twentine

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323672

Bình chọn: 9.00/10/367 lượt.

dáng người.

Đôi mắt Trần Minh Sinh tối đen lại, anh lẳng lặng nhìn cô.

Dương Chiêu bưng một chén nước lên, uống một hớp rồi thản nhiên nói: “Anh sao vậy?”

Giọng nói Trần Minh Sinh nặng trĩu khó chịu: “Tôi không vào, chân giả của tôi đâu.”

Dương Chiêu buông chén xuống, nói với Trần Minh Sinh: “Anh đừng hiểu lầm, tôi không có ác ý gì cả. Bây giờ anh còn chưa khỏi bệnh nên không thể lái xe.”

Trần Minh Sinh nhíu mày.

Dương Chiêu lại tiếp lời: “Chờ bệnh của anh khỏi hẳn, tôi sẽ trả lại cái chân giả cho anh.”

Trần Minh Sinh nhìn Dương Chiêu một lúc lâu, anh thấp giọng: “Có phải cô đã xen vào việc của người khác nhiều quá rồi không?”

Dương Chiêu đáp: “Tùy anh muốn nghĩ thế nào cũng được.”

Khuôn mặt Trần Minh Sinh mang theo chút giận dữ.

“Chân giả của tôi đâu?”

Dương Chiêu: “Anh muốn đi tìm cũng phải vào nhà mới tìm được chứ.”

Trần Minh Sinh hỏi: “Rốt cuộc cô muốn gì?”

Dương Chiêu bước tới vài bước đến trước mặt Trần Minh Sinh.

“Bước vào và ngồi xuống.”

Trần Minh Sinh chăm chú nhìn Dương Chiêu, cô không hề trang điểm, khuôn mặt mộc thật thanh tú. Cô không hẳn là xinh đẹp, nhưng trên người cô lại toát ra một loại khí chất rất độc đáo, nó lạnh lùng như đang muốn làm khó dễ người khác.

Trần Minh Sinh chống nạng, không hề nhúc nhích.

Dương Chiêu rũ mắt liếc nhìn qua, thản nhiên nói: “Khỏi cởi giày, anh cứ đi luôn vào đi.”

Trần Minh Sinh: “Trả đồ cho tôi.”

Dương Chiêu nhíu mày nhìn anh.

Từng đường nét trên gương mặt Trần Minh Sinh thật góc cạnh rõ ràng. Anh nhìn Dương Chiêu nói: “Trả đồ cho tôi.”

Dương Chiêu nhìn dáng vẻ Trần Minh Sinh, cô không nhịn được bèn bật cười thành tiếng.

“Sao anh lại ngang bướng vậy chứ.”

Trần Minh Sinh: “Tôi không muốn nổi giận với cô, cô trả đồ cho tôi đi.”

Dương Chiêu khoanh tay, lùi về sau hai bước rồi đứng yên tại đó.

“Tôi không trả, anh muốn nổi giận với tôi kiểu nào đây? Anh đánh phụ nữ sao?”

Trần Minh Sinh không thể nhẫn nại được nữa: “Cô có bệnh không vậy, cô lấy cái chân giả đó để làm gì chứ?”

Dương Chiêu đáp: “Để chờ anh đến.”

Trần Minh Sinh đột ngột ngẩng đầu.

Bất kể Dương Chiêu có nói gì thì vẫn luôn duy trì thái độ và ngữ điệu thản nhiên. Cô bình thản nhìn Trần Minh Sinh, bảo: “Anh vào ngồi đi.”

Có một ý nghĩ hơi khùng điên nhảy ra trong đầu anh: nếu có một ngày hai người thần kinh cùng tranh cãi một vấn đề, chắc chắn người nào bệnh nặng hơn sẽ thắng.

Anh chống nạng bước vào nhà, ngồi xuống chiếc sô pha màu đỏ tươi. Dương Chiêu xoay người bước vào phòng bếp.

Trần Minh Sinh ngồi ngay ngắn trên ghế, anh đưa mắt nhìn khắp căn phòng và không hề thấy cái chân giả ở đâu cả.

Cũng phải thôi, nếu chủ nhân đã cố ý giấu nó đi thì sẽ không thể khinh địch đến mức để anh nhìn thấy nó.

Chờ thêm một lát, Dương Chiêu vẫn chưa bước ra. Trần Minh Sinh do dự không biết có nên gọi cô không. Nhưng muốn gọi cô thì nên gọi thế nào đây? Là cô Dương hay là Dương Chiêu?

Nhưng kiểu nào thì anh vẫn không muốn gọi, lúc này lòng anh chỉ thầm muốn cầm cái chân giả rồi nhanh chóng ra về.

Vào lúc Trần Minh Sinh chờ đến sắp mất hết kiên nhẫn, Dương Chiêu bước nhanh ra khỏi bếp. Cô nhìn chăm chăm Trần Minh Sinh, anh bị cô nhìn mà thấy khó hiểu.”

“Có chuyện gì vậy?”

Dương Chiêu hỏi: “Anh đốt lửa bằng cách nào vậy?”

“Gì chứ?”

Dương Chiêu chỉ tay vào trong phòng bếp miêu tả: “Ngày hôm qua, làm sao anh nấu nước được vậy? Sao lửa lại không cháy?”

Trần Minh Sinh: “…”

Dương Chiêu: “Có phải hôm qua anh làm hỏng nó rồi không?”

Trần Minh Sinh quả thực không còn lời nào để nói với cô gái này, anh vươn tay xách nạng đứng dậy, chỉ hai bước đã lướt qua cô. Dương Chiêu kinh ngạc phát hiện tuy Trần Minh Sinh chỉ còn lại một chân, nhưng bước chân của anh vẫn rất dài.

Trần Minh Sinh vào bếp, Dương Chiêu đi theo sau anh, vừa đi vừa trò chuyện: “Tôi đã bật rất nhiều lần, nhưng lửa không cháy. Ngay cả tiếng động cũng không có.”

Trần Minh Sinh không nói lời nào, bước qua vặn vặn cái nút bật lửa.

“Có phải bị hư rồi không?”

“…”

“Anh chờ chút, để tôi gọi cho bên sửa chữa, bây giờ vẫn còn trong thời gian bảo hành.”

“Cô không mở van gas.”

“Hả?”

Trần Minh Sinh giơ một ngón tay chỉ chỗ bên dưới tủ chén.

“Chưa mở van gas, cô bật lửa kiểu gì chứ.”

“Van gas?” Dương Chiêu cau mày, đôi mắt vừa ngờ vực vừa nghiêm túc hỏi: “Ở đâu chứ?”

Vị trí ngón tay Trần Minh Sinh không hề thay đổi, chỉ thêm hai cái nữa.

Dương Chiêu vòng qua người anh, mở tủ chén ra, cô khom lưng nhìn vào trong.

“Nó là cái nào vậy?”

Trần Minh Sinh: “Nó có màu xanh lam, vặn ngang qua là được.”

Dương Chiêu đáp: “Thấy nó rồi.” Cô hơi khom người kéo làn váy lên một chút để chuẩn bị nhoài người xuống dưới tủ chén. Cô hơi cúi người xuống nhưng tà váy vẫn bị xõa trên nền nhà.

Trần Minh Sinh thở dài, kéo tay Dương Chiêu đứng dậy.

“Hở?”

Trần Minh Sinh: “Để tôi làm cho.”

Dương Chiêu bị anh kéo sang một bên, Trần Minh Sinh thuận tay đưa nạng qua, Dương Chiêu theo phản xạ đón lấy cây nạng. Trần Minh Sinh hạ thấp chân ngồi xổm xuống, thò tay vào trong tủ chén, khoảng chừng nửa giây, anh cũng không thèm nhìn thêm lập tức đứng dậy.

“Đ