
đầu anh đã hơi choáng váng.
Sáng nay, anh theo sau một ông cụ ra ngoài tập thể dục vào trong lầu.
Khi anh thấy Tiết Miểu bước ra khỏi nhà Dương Chiêu, anh không kiềm chế được.
Nhưng trạng thái cơ thể hiện giờ của anh không thể đánh một trận ra trò.
Hơn nữa, Tiết Miểu không phải kẻ vô dụng, thậm chí có thể nói thân thủ anh ta không tệ. Lúc ở Mỹ anh ta từng tập quyền anh, chỉ cần rảnh rỗi anh ta sẽ đến phòng tập thể thao, hơn nữa thân hình anh ta vốn cao lớn, cho nên nắm đấm rất mạnh.
Đầu Trần Minh Sinh choáng váng, anh không tránh kịp cú đấm, nạng chống của anh rơi xuống, người cũng ngã xuống cầu thang.
Tiết Miểu phủi phủi áo, bước xuống lầu, đi đến bên cạnh Trần Minh Sinh.
Anh ta thấp giọng thì thầm bên tai Trần Minh Sinh: “Lúc cô ấy vẫn là học sinh tôi đã quen cô ấy. Cô ấy chưa bao giờ có dáng vẻ đó và cô ấy tuyệt đối không nên có dáng vẻ đó. Mặc kệ là anh, là tôi hay là bất kể kẻ nào khác cũng không có tư cách này. Thưa anh …” Tiết Miểu đứng dậy, sau cùng nói: “Người nên tránh xa cô ấy một chút, là anh đấy.”
Chương 54
Dương Chiêu nghe tiếng chuông cửa, cô giật mình tỉnh giấc.
Đầu cô hơi nặng.
Mở cửa ra, Tiết Miểu đang đứng bên ngoài. Dương Chiêu hơi kinh ngạc hỏi: “Anh ra ngoài lúc nào vậy?”
Tiết Miểu cúi đầu, tay vịn cánh cửa, thật lâu sau anh ta mới ngẩng đầu lên.
Dương Chiêu nhìn gương mặt anh ta, sắc mặt Tiết Miểu hiếm khi nghiêm túc như vậy.
Anh ta chăm chú nhìn Dương Chiêu, giống như có rất nhiều điều muốn nói với cô.
Dương Chiêu đợi một lát, anh ta vẫn chưa mở miệng.
“Anh ra ngoài sớm làm gì vậy?” Dương Chiêu hỏi.
Tiết Miểu im lặng nhìn cô, anh ta yên lặng quá lâu, Dương Chiêu thấy hơi kỳ lạ.
“Sao vậy?”
“Theo anh về đi.”
“Hả?” Tiết Miểu vừa mở miệng, Dương Chiêu không kịp phản ứng: “Về? Về đâu?”
“Mỹ.” Giọng Tiết Miểu trầm thấp: “Về California, về phòng làm việc ban đầu của em.”
Dương Chiêu: “Rốt cuộc anh bị sao vậy?”
“Tiểu Chiêu.” Tiết Miểu chậm rãi nói: “Theo anh về đi.”
Dương Chiêu cuối cùng đã hiểu, anh ta nghiêm túc.
Cô lắc đầu, chỉ đáp một tiếng: “Không”
“Em ở đây vì cái gì?” Tiết Miểu lại nói: “Em trai của em? Thật vì em trai em không?”
Dương Chiêu: “Vì cái gì không quan trọng, quan trọng là em không về.”
Tiết Miểu cắn chặt răng, không nói tiếng nào.
Dương Chiêu nhìn khuôn mặt Tiết Miểu: “Cằm của anh bị sao vậy?”
Tiết Miểu: “Không sao cả.”
Dương Chiêu cúi đầu, nhích tới gần một chút: “Hình như hơi xanh.” Dương Chiêu: “Bầm xanh thật, sao lại bầm vậy?”
Tiết Miểu đáp với vẻ không hề gì: “Tối qua ngủ, anh rớt xuống giường.”
Dương Chiêu: “…” Cô không muốn truy cứu rốt cuộc có phải Tiết Miểu ngã xuống giường hay không, xoay người, Dương Chiêu đi vào phòng khách.
“Anh tự gọi thức ăn đi.” Dương Chiêu nói: “Em phải ra ngoài.”
Tiết Miểu đứng sau lưng Dương Chiêu nhíu mày hỏi: “Em đi đâu?”
Dương Chiêu đáp: “Cửa hàng.”
Tiết Miểu: “Để làm gì?”
Dương Chiêu: “Mua di động.”
Đoạn đối thoại đơn giản rõ ràng, vắn tắt, nội dung thật sâu sắc.
Tiết Miểu: “Em đợi lát nữa hãy đi.”
Anh ta thầm nghĩ, cuối cùng, rốt cuộc cũng có một lần, anh ta phải dùng loại thủ đoạn đê tiện này.
Khi trước, Tiết Miểu cực kỳ thuận lợi trên tình trường. Cho nên anh ta rất tự tin, lúc đối mặt với bất kỳ đối thủ nào, ý chí anh ta ngập tràn. Với phụ nữ, tình yêu, anh ta luôn lạc quan sẽ nắm chắc, anh ta vẫn nghĩ đó là chuyện tự do nhất trên thế gian này. Và anh ta cũng có nguyên tắc riêng của mình.
Nhưng hôm nay, anh ta phá vỡ nguyên tắc đó, anh ta nói dối Dương Chiêu.
“Anh vừa xuống dưới, họ đang sửa cổng, bây giờ không cho xe chạy ra, phải tới giữa trưa mới đi được.”
Dương Chiêu cũng không nghi ngờ anh ta: “Vậy được rồi.” Cô vào toilet rửa mặt chải đầu, sau đó gọi điện thoại đặt điểm tâm: “Anh muốn ăn không?” Cô hỏi Tiết Miểu.
Tiết Miểu vào nhà đóng cửa lại, đáp: “Muốn.”
Dương Chiêu gọi một phần mì sợi, Tiết Miểu một phần canh hầm.
“Canh hầm rất lâu.” Dương Chiêu nói: “Hơn nữa khi đưa tới đã nguội, hương vị cũng thay đổi, không ngon như khi mới nấu xong.”
Tiết Miểu cười cười với cô: “Đừng lo.”
Nửa tiếng sau, thức ăn được giao tới, Dương Chiêu lấy canh ra hỏi Tiết Miểu: “Hay là em hâm nóng lại cho anh?”
Tiết Miểu gật đầu.
Hâm nóng canh xong, Tiết Miểu chỉ húp được mấy ngụm.
Dương Chiêu nhìn anh ta, với hành vi tự làm tự chịu này cô mặc kệ.
Lúc Dương Chiêu ăn mì, Tiết Miểu đứng dậy đến bên cửa sổ.
Khung cửa sổ to sát đất, phản chiếu toàn bộ khung cảnh bên ngoài. Tiết Miểu đút hai tay vào túi quần, lặng lẽ nhìn xuống dưới lầu
Dưới lầu không có người.
Tiết Miểu quan sát chung quanh, đình nghỉ, bãi cỏ, công viên nhỏ đều không có bóng dáng của Trần Minh Sinh.
Mặc dù lúc nãy, anh ta biết Trần Minh Sinh sẽ bỏ đi, nhưng lúc này khi thấy con đường nhỏ vắng vẻ bên dưới, cảm giác trong lòng anh ta vẫn thật vi diệu.
Đây không phải là thắng lợi.
Tiết Miểu nâng một bàn tay lên, cởi cúc áo ở cổ ra.
Cho dù đã thắng nhưng không vinh quang gì.
Giữa trưa, Dương Chiêu rời nhà đến cửa hàng gần nhất mua một chiếc di động mới.
Cô lắp sim vào di động, sau đó bỏ di động vào trong ba lô của mình.