Insane
Hẹn ước

Hẹn ước

Tác giả: Twentine

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324440

Bình chọn: 9.5.00/10/444 lượt.

n trào.

Trần Minh Sinh bị cô nhào vào lòng nên mất thăng bằng, ngã xuống sô pha. Bạch Vi Vi cũng ngã theo, lúc này cô mới trông thấy chân của Trần Minh Sinh.

“A.” Bạch Vi Vi hoảng hốt: “A Danh, chân anh sao vậy?”

Trần Minh Sinh: “Không sao.”

Bạch Vi Vi cúi đầu nhìn cái chân bị cụt, đôi mắt cô dường như hơi nghi ngờ. Cô hỏi lại câu vừa nãy: “A Danh, chân của anh bị sao vậy?”

Trần Minh Sinh nhìn vào mắt Bạch Vi Vi, ánh mắt bây giờ hơi khác lúc nãy. Trần Minh Sinh biết rõ tật xấu của cô, anh kéo tay cô lảng sang chuyện khác: “Anh nghe Ngô Kiến Sơn kể, em làm giáo viên dạy tiểu học?”

Bạch Vi Vi còn đang cúi đầu, Trần Minh Sinh hỏi, cô mới hoàn hồn, sau đó giương mắt lên, ánh mắt trong veo trở lại.

“Đúng vậy.” Bạch Vi Vi trả lời: “Em làm giáo viên dạy tiếng anh ở trường tiểu học.”

Trần Minh Sinh cười hỏi: “Có thích không?”

“Thích.” Bạch Vi Vi giống như một cô bé vừa có được cái váy hoa, khoe với anh: “Em thích dạy tiếng anh, bọn trẻ đều rất thông minh.”

Trần Minh Sinh gật đầu, Ngô Kiến Sơn chen lời: “Vi Vi, em chuẩn bị đi, lát nữa anh Bạch đến, tối nay chúng ta cùng ăn cơm.”

Bạch Vi Vi: “Ba cũng tới?”

Ngô Kiến Sơn đáp: “Ừ, mua quà cho em.”

“Thật sao?” Bạch Vi Vi quay đầu nhìn Trần Minh Sinh: “Quà đâu rồi?”

Trần Minh Sinh và Ngô Kiến Sơn đều sửng sốt, ánh mắt Bạch Vi Vi ngập tràn chờ mong. Ngô Kiến Sơn há miệng muốn nói, Trần Minh Sinh ra hiệu bằng mắt với anh ta. Anh dỗ Bạch Vi Vi: “Quà ở trên xe của anh, tối nay sẽ cho em.”

Bạch Vi Vi vui vẻ cười, cô ôm Trần Minh Sinh một cái rồi xoay người lên lầu.

Ngô Kiến Sơn thấy cô đi rồi mới cười hỏi Trần Minh Sinh: “Cậu có mua quà cho cô ấy?”

Trần Minh Sinh bất đắc dĩ lắc đầu, Ngô Kiến Sơn thoáng nhìn trên lầu: “Tật xấu của cô ấy trong phút chốc tôi phản ứng không kịp, may mà cậu có thể đối phó.”

Trần Minh Sinh cúi đầu hít một hơi thuốc, bảo: “Đối phó gì chứ, chiều theo cô ấy là được rồi.” Anh liếc nhìn Ngô Kiến Sơn: “Lát nữa anh Bạch sẽ tới đây?”

“Ừ.” Ngô Kiến Sơn nói tiếp: “Thể diện của cậu lớn thật, hiếm khi anh ấy qua bên này một chuyến.”

Trần Minh Sinh cúi đầu hút thuốc, không trả lời.

Hơn tám giờ tối Bạch Cát đến, tài xế chở một mình hắn.

Bạch Vi Vi thay một chiếc váy hoa, ngồi bên cạnh Trần Minh Sinh. Cơm chiều là do đầu bếp ở nhà làm, mọi người ăn cơm trong phòng ăn ở lầu một.

Bữa cơm cũng xem như thoải mái.

Trước lúc ăn cơm Trần Minh Sinh tìm Bạch Cát, kể với hắn chuyện lúc nãy.

“Ái chà, chú mượn hoa hiến phật.” Bạch Cát cười đùa: “Anh mua đồ cho con gái lại biến thành chú tặng.”

Trần Minh Sinh cười bất đắc dĩ: “Em quên mất, lần sau sẽ bù lại.”

“Được rồi, cho chú, cho chú tất.” Bạch Cát lấy món quà nhỏ trong xe đưa cho Trần Minh Sinh: “Giữa chú và anh thì con bé chắc chắn sẽ thích chú đưa hơn.”

Trần Minh Sinh đưa quà cho Bạch Vi Vi, Bạch Vi Vi lập tức mở quà.

Trong đó là một cái nón có vòng hoa nhỏ viền quanh, màu sắc trang nhã.

Bạch Vi Vi đội nón lên hỏi Trần Minh Sinh: “A Danh, đẹp không?”

Trần Minh Sinh gật đầu: “Đẹp lắm!”

“Con bỏ nón xuống đi, ăn cơm trước đã.” Bạch Cát nói.

Không khí bữa cơm rất vui vẻ thoải mái, sau khi ăn xong, Bạch Vi Vi quấn lấy Trần Minh Sinh kéo anh vào phòng cô trò chuyện.

“A Danh, sao lâu vậy anh không tới tìm em?”

Trần Minh Sinh: “Anh ở ngoài dưỡng thương.”

Bạch Vi Vi cúi đầu nhìn chân anh, nét mặt thoáng chút đau buồn.

“Có phải vì anh mất chân rồi nên không đến tìm em không?”

Trần Minh Sinh cười cười: “Không đâu.”

Bạch Vi Vi: “Anh đừng lo, em sẽ chăm sóc anh, em sẽ nhờ ba giúp đỡ.”

Trần Minh Sinh cúi đầu nhìn Bạch Vi Vi.

Ánh mắt Bạch Vi Vi trong vắt hệt như một đứa bé thơ.

Mà ở một mặt nào đó, cô quả là một đứa trẻ.

Tám năm trước, lúc Trần Minh Sinh vừa trà trộn vào tổ chức của Bạch Cát, Bạch Vi Vi đang học trung học. Bạch Cát rất bảo bọc Bạch Vi Vi, hắn không cho cô biết hắn thật sự đang làm nghề gì. Cô chỉ mơ hồ biết cha mình mở vài vũ trường, cô cũng không rõ những chỗ đó trông thế nào.

Có một lần cô tan học sớm, chợt muốn đến một cái trong số đó, nhân viên ở đó không biết cô, hỏi cô muốn gì. Bạch Vi Vi mơ mơ màng màng nói muốn hát, sau đó chờ ba tới đón.

Người ở vũ trường mở một gian phòng cho cô, Bạch Vi Vi bước vào, trên chiếc bàn trong phòng bày một đĩa trái cây, nước uống và danh sách bài hát. Lúc đó vũ trường khác hẳn hiện giờ, cũng không hề nề nếp, ở đó rất bừa bãi, lộn xộn. Bạch Vi Vi vừa bước vào đã thấy hơi hối hận, lúc muốn bỏ về thì chợt trông thấy có mấy đôi nam nữ đang ôm ấp nhau trên hành lang.

Bạch Vi Vi sợ tới mức không đi nổi nữa, cô quay vào phòng khóa chặt cửa.

Lúc đó, cô còn chưa có di động, lòng thầm mong ba mau đến đón cô.

Mà xui xẻo, khi ấy có vài kẻ say xỉn nhầm đường tới trước phòng cô, họ vừa đập cửa phòng Bạch Vi Vi vừa la hét inh ỏi.

Cửa ở vũ trường đều làm bằng gỗ, những kẻ say xỉn đập vài cái liền bật ra.

Tâm trí Bạch Vi Vi bất ổn là vì vậy.

Vào lúc đó, Trần Minh Sinh đang làm việc ở vũ trường, anh nghe có người hét cứu mạng nên lập tức vọt vào phòng kéo Bạch Vi Vi ra.

Lúc ấy, anh hỏi người nhà cô ở đâu, Bạch Vi Vi hoảng sợ không nói nên lời.

Tr