
ông nói gì là tốt rồi.”
Trần Minh Sinh đảo mắt nhìn cậu ta, Văn Lỗi tiếp tục nói: “Thật đấy, nếu tức giận chưa chừng sẽ nói những lời độc ác, không nói gì còn có thể chứng minh chị ấy còn vui.”
Trần Minh Sinh cười, nhìn Văn Lỗi, “Cậu mà cũng biết sao?”
Văn Lỗi nói: “Anh đừng khinh thường em chưa từng yêu đương, nhưng em cũng từng xem không ít phim truyền hình đó. Tình hình này phải là như thế. Đúng rồi, anh đi ra ngoài chơi với chị dâu một chuyến, có tiến triển gì không?”
Trần Minh Sinh cười: “Sao anh cảm thấy cậu còn quan tâm điều này hơn cả anh vậy?”
Văn Lỗi bướng bỉnh: “Không phải là em chưa từng yêu đương sao. Học tập, học tập.”
Trần Minh Sinh giơ tay ấn vào đầu Văn Lỗi một cái, Văn Lỗi ai da một tiếng: “Không hỏi không hỏi nữa, em không hỏi nữa là được chứ gì.”
Từ trong thành phố đi ra, sau khi đến đường cao tốc tốc độ xe nhanh lên nhiều. Văn Lỗi lái xe chỉ mất bốn mươi phút đã tới sân bay.
“Anh Sinh, em đưa anh lên thẳng tầng hai, anh đi thẳng từ tầng hai vào, em sẽ không đỗ xe.” Văn Lỗi nói.
“Ok.” Trần Minh Sinh hỏi: “Chừng nào cậu về?”
Văn Lỗi nói: “Ngày kia, em đi mua vé tàu hỏa.”
Đưa Trần Minh Sinh đến tầng hai, Văn Lỗi lái xe rời đi. Trần Minh Sinh mang túi, chống nạng đi vào sân bay. Anh lấy điện thoại ra gọi cho chú Từ.
“A lô, cháu đến sân bay rồi, chú ở đâu vậy?”
Chú Từ ở đầu dây bên kia nói: “Chú đã ở sân bay rồi, đến khu F đi, chú đang xếp hàng đổi vé lên máy bay.”
“Được.”
Trần Minh Sinh đi thang máy đến khu F, từ xa đã thấy chú Từ. Anh chống nạng đi qua, chú Từ đang ở giữa hàng.
Chú Từ cũng nhìn thấy anh, vẫy tay chào hỏi anh, “Lại đây, chú đặt riêng cho cháu rồi, cháu chỉ cần ở bên cạnh chờ là được.”
Chú Từ cũng không có hành lý gì, chỉ có một cái túi đeo vai, hình như hôm nay chú không tắm, trông rất lôi thôi, trên lưng đeo một cái túi màu nâu, nhìn tựa như một nông dân vào thành phố.
Trần Minh Sinh cười một tiếng, nhận túi đeo vai của chú Từ, đứng ở bên cạnh chờ.
Chú Từ làm xong thủ tục check in cho Trần Minh Sinh, đi tới trước mặt anh. Mắt chú đã hơi mờ, híp mắt nhìn thông tin trên vé máy bay, rồi tiện tay đưa cho Trầ Minh Sinh kèm theo một tấm thẻ.
Trần Minh Sinh cầm lấy, nhận thấy đó là chứng minh nhân dân. Nhìn ảnh chụp phía trên, đó là hình dáng lúc anh hai mươi mấy tuổi, tóc dài hơn so với hiện tại, cơ xương cũng có chút non nớt. Bên cạnh ảnh chụp, viết tên công dân —— Giang Danh.
“Nhìn cái gì vậy?” Chú Từ quay đầu nói với Trần Minh Sinh, “Có gì mà lại nhìn như thế.”
“Có chứ.” Trần Minh Sinh dùng hai ngón tay xoay xoay chứng minh nhân dân hai vòng, khẽ khom người xòe chứng minh nhân dân ra sát mặt chú Từ, thấp giọng khẽ nói: “Chú từng thấy cảnh sát đẹp trai như thế này sao?”
Chú Từ: “Chú cậu đã từng thấy cảnh sát không biết xấu hổ như vậy rồi.”
Qua cửa kiểm soát an ninh, Trần Minh Sinh và chú Từ đi về phía cửa đăng ký.
Chú Từ vừa đi vừa nói: “Lúc chú gọi điện thoại cho cậu, cậu ở đâu vậy?”
Trần Minh Sinh nói: “Có chuyện gì sao ạ?”
Chứ Từ nói: “Có phải chạy đi tìm bạn gái không?”
Trần Minh Sinh im lặng.
Chú Từ: “Vì vậy mới nói mấy người trẻ tuổi các cậu còn quá non nớt.” Chú rẽ vào một siêu thị nhỏ mua chai nước khoáng, Trần Minh Sinh đứng ở bên cạnh chờ.
Chú Từ tính tiền rồi lại cùng Trần Minh Sinh đi tới cửa đăng ký, chỗ ngồi còn không ít chỗ trống, bọn họ chọn một vị trí bên cạnh ngồi xuống.
“Tuy nhiên cũng có thể hiểu được.” Chú Từ vặn nắp chai nước khoáng, “Lúc chú cậu còn trẻ cũng như vậy, trong đầu đều tràn ngập hình bóng của người yêu.”
Trần Minh Sinh nở nụ cười, “Ai thèm giống chú chứ.”
Chú Từ nuốt nước bọt, nói: “Cậu điều chỉnh trạng thái trở lại cho tôi, quên những thứ ở phía sau đi.”
Trần Minh Sinh tựa lưng vào ghế, hai tay ôm trước ngực, không thể không nói: “Có gì cần điều chỉnh nhỉ?”
Chú Từ: “Tập trung tinh lực một chút được chưa?”
Trần Minh Sinh thản nhiên: “Cháu tập trung rồi mà.”
Ánh mắt chú Từ hơi ảm đạm nhìn chằm chằm Trần Minh Sinh, Trần Minh Sinh nhìn lại chú.
Chú Từ nhìn một lúc, bỗng nhiên nói: “Siêu thị tôi vừa mua nước tên là gì?”
Trần Minh Sinh: “Hòa Doanh.”
Chú Từ: “Có mấy người ở quầy thu ngân?”
Trần Minh Sinh: “Hai người.”
Chú Từ: “Người tính tiền cho tôi đội mũ màu gì?”
Trần Minh Sinh cười nhạo một tiếng, nói: “Không đội mũ.”
“Fuck.” Chú Từ lườm anh một cái, dựa vào ghế, có chút cảm khái nói: “Tuổi trẻ thật tốt.”
Trần Minh Sinh không để ý đến chú, lấy điện thoại ra nhìn.
Chú Từ nheo mắt, “Nhìn cái gì vậy?”
Trần Minh Sinh: “Không có gì.”
Chú Từ tiến lại gần, Trần Minh Sinh vẫn còn mở điện thoại, cau mày nói: “Cũng mới chỉ hơn nửa năm không gặp mặt, giờ chú rảnh rỗi đến vậy à?”
Mắt chú Từ liền trợn trừng, “Tôi rảnh? Mẹ nó tôi hai ngày hai đêm không ngủ là vì ai? Trần Minh Sinh cậu còn có lương tâm hay không, tôi liều mạng bận rộn vì cậu, còn cậu ngay cả một chiếc điện thoại cũng không muốn cho tôi xem?”
“Được rồi, chú xem đi, cho chú xem đấy.” Trần Minh Sinh không muốn trêu chọc chú nữa, đưa điện thoại qua.
Trên màn hình điện thoại là hình ảnh bảo vệ thông thường, chú Từ cầm điện thoại trong tay, mân mê