
trên bàn, ném cho Trần Minh Sinh.
Trần Minh Sinh bắt lấy tờ báo, anh vội lướt mắt qua.
Tiêu đề đầu tiên là bài bình luận văn vẻ “Những mâu thuẫn xã hội không thể tránh khỏi”, bài viết khoảng năm sáu trang được chia thành nhiều phần. Phần thứ nhất là mâu thuẫn giữa người bệnh và bác sĩ, Trần Minh Sinh xem lướt qua, mở trang tiếp theo. Trên trang thứ hai là mâu thuẫn giữa cảnh sát và người dân.
Khoảnh khắc Trần Minh Sinh nhìn trang thứ hai, tay anh lập tức khựng lại.
Hình minh họa của mâu thuẫn giữa cảnh sát và người dân là bức ảnh ở một sở cảnh sát, trong hình có một người phụ nữ ngồi gào khóc, la hét dưới đất. Ở bên cạnh là mẹ và con trai cô ta, còn có một viên cảnh sát đang khuyên nhủ cô.
Mà ở đằng sau viên cảnh sát, một người đàn ông tựa vào tường đang hút thuốc.
Đó chính là anh.
Những ký ức lướt qua đầu Trần Minh Sinh cực nhanh, anh nhớ tới hôm đó, nghĩ tới hai gã hút thuốc phiện, nghĩ tới người phụ nữ kia, và gã phóng viên.
Sau đó, anh đột nhiên nhớ đằng sau gã phóng viên kia còn có một người.
Người đó dường như là cấp dưới hay trợ lý gì đó của gã phóng viên.
Bức ảnh này được chụp bằng di động nên anh không hề chú ý.
Lưng Trần Minh Sinh vã mồ hôi lạnh.
Anh vội lật xem những tấm ảnh khác.
Dương Chiêu… có hình Dương Chiêu không?
Vài trang tiếp theo đều viết về chuyện của anh, anh lật lại tờ báo xem một lần nữa, đề mục mâu thuẫn giữa cảnh sát và người dân tổng cộng có ba bức hình minh họa, xem ra là ảnh chụp bằng di động. Anh cẩn thận xem tấm thứ nhất, Dương Chiêu đứng bên cạnh anh khuất sau một góc tối, trước mặt cô còn có một viên cảnh sát đứng chắn nên chỉ có thể thấy một góc quần áo.
Trái tim Trần Minh Sinh như bị vặn xoắn, anh thấy nghẹt thở.
Trần Minh Sinh lấy bao thuốc lá trong túi áo ra châm một điếu, anh cúi đầu hỏi: “Có tin tức gì sao?”
“Tin tức gì nữa? Hôm qua có người gọi vào số điện thoại cũ của cậu, cậu nói xem thế là có tin tức gì?” Chú Từ tức đến tay cầm điếu thuốc cũng run rẩy.
“Trần Minh Sinh, cậu muốn giả chết thì mẹ nó giả cho giống dùm tôi! Cậu ló đầu ra làm gì? Lúc trước chúng tôi tốn nhiều công sức giúp cậu rút lui êm thấm, bây giờ thì sao, cậu phơi mình lên mặt báo luôn!”
Trần Minh Sinh hít một hơi sâu, tựa vào tường, thấp giọng: “Là ai gọi đến?”
“Cậu biết ai làm gì, bây giờ cậu ở yên đấy cho tôi, vài ngày nữa tôi sẽ gọi cho cậu.” Chú Từ dụi tắt điếu thuốc. Bước thẳng ra cửa, khi đi ngang qua Trần Minh Sinh, chú hơi ngừng lại nói: “Trần Minh Sinh, nếu đã bị phát hiện thì cậu phải chuẩn bị tốt tư tưởng.” Dứt lời, chú đi thẳng không ngoảnh đầu lại.
Cánh cửa đóng sầm lại, Văn Lỗi mấp máy môi, khuyên Trần Minh Sinh: “Anh Sinh, anh đừng trách chú Từ quá nặng lời.”
Trần Minh Sinh lắc đầu: “Là tôi sai.”
Văn Lỗi hơi do dự rồi bảo: “Anh Sinh, hai tháng trước, đội trưởng Nghiêm hy sinh rồi.”
Trần Minh Sinh ngẩng phắt đầu kinh ngạc.
‘Cậu phải nghĩ kỹ, trước khi cậu quyết định, tôi có thể cho cậu thời gian, cho cậu tự do, cho cậu suy nghĩ thật cặn kẽ. Nhưng một khi đã quyết định, tôi tuyệt đối không cho phép cậu đổi ý.’
‘Làm hay không làm.’
***
Giọng Trần Minh Sinh trầm khàn, nặng trĩu: “Anh ấy chết thế nào?”
Khóe mắt Văn Lỗi hơi đỏ ửng: “Tin tình báo sai nên gặp mai phục.” Văn Lỗi quệt miệng: “Anh cứ chờ trước đi, để xem có thể ép chuyện này xuống không. Nhưng anh Sinh, nói thật hy vọng không lớn, anh…”
Văn Lỗi ngẩng đầu, vừa vặn bắt gặp ống quần trống hoác của Trần Minh Sinh, anh ta không đành lòng ngoảnh đầu đi bảo: “Anh về chuẩn bị mọi thứ đi.”
Đêm về khuya, trời tối mịt không thể trông thấy con đường phía trước
Chương 43
Trần Minh Sinh ngồi trong khách sạn hút hết thuốc mang theo người mới dừng lại.
Anh lấy điện thoại trong túi ra, tìm số của Dương Chiêu, ngón cái của anh nhẹ nhàng vuốt ve hai chữ Dương Chiêu.
Ngoài cửa sổ, xe đông nghịt, người đến kẻ đi, tạo nên những tiếng động ầm ĩ, còn Trần Minh Sinh đứng trong phòng lại có cảm giác chung quanh vô cùng im ắng.
Giống như bao trùm lấy anh.
Điện thoại có tiếng vang lên, Trần Minh Sinh nhìn lại mới biết mình đã vô tình bấm phím gọi.
Giọng Dương Chiêu rất bình thản, cô gọi: “Trần Minh Sinh?”
Trần Minh Sinh cầm chặt điện thoại, nghe giọng cô.
Dương Chiêu nghe một lúc không thấy nói gì, hỏi lại: “Là anh phải không?”
Trần Minh Sinh đè nén cảm xúc quay cuồng trong lòng, khẽ trả lời: “Ừm.”
Dương Chiêu hỏi tiếp: “Anh sao vậy?”
Trần Minh Sinh không biết phải nói gì, Dương Chiêu đợi một lúc lại chủ động hỏi anh: “Anh đi làm về chưa?”
Trần Minh Sinh: “Anh về rồi.”
Dương Chiêu: “Anh ăn cơm chưa?”
Trần Minh Sinh chưa ăn nhưng anh vẫn nói: “Anh ăn rồi.”
Dương Chiêu: “Vậy giờ anh đang ở nhà?”
Trần Minh Sinh: “… Đúng.”
Dương Chiêu cười khẽ một tiếng: “Vậy sao không mở cửa cho em?”
Trần Minh Sinh giật mình, vịn vách tường bật dậy, Dương Chiêu hỏi: “Rốt cuộc anh đang ở đâu?”
Trần Minh Sinh hoảng hốt: “Anh đang về nhà.”
Dương Chiêu nói: “Mở loa cho em nghe thử.”
Trần Minh Sinh chống nạng đi ra ngoài: “… Dương Chiêu.”
Dương Chiêu nói: “Đừng hoảng hốt, em gạt anh đó, em không ở trước cửa nhà anh.”
Bướ