
tại tối qua con ngủ muộn quá…”
Mẹ Diêu mở nắp nồi cách thủy, “Con nói con làm gì mà tối nào cũng ngủ trễ như thế?”
“Nói chuyện phiếm cùng với Tống Tống thôi ạ!” Vừa dứt lời, Đường Đinh như nhớ ra điều gì, mở to hai mắt, cả người cũng tỉnh táo hẳn.
“Tống Tống?” Mẹ Diêu đậy nắp nồi, xoay người lại hỏi: “Sao mẹ chưa từng nghe qua con có người bạn gái nào tên là Tống Tống?”
“…”
Tống Tống, rất xin lỗi, không những đặt cho anh biệt danh lại cũng sửa luôn giới tính của anh… = =
Đường Đinh im lặng một lúc, lén hít thở sâu một lần, đang lúc chuẩn bị nói về sự tồn tại của Tống Tống thì ba Diêu đột nhiên vội vã đi ra từ thư phòng, trên tay còn cầm theo laptop.
“Bữa trưa tôi không ăn, máy tính bị hỏng nên muốn mang đi sửa!”
“Hỏng thì cũng đã hỏng, ông gấp cái gì?” Mẹ Diêu ló đầu ra khỏi phòng bếp hỏi.
“Bên trong có một số tài liệu quan trọng buổi chiều cần dùng!” Ba Diêu lấy một cái túi đựng máy tính từ dưới bàn trà, cất máy tính vào rồi đi ra cửa: “Không nói nữa! Bữa trưa không cần chờ tôi!”
“Aizz, ba, ba định mang đi sửa ở đâu?” Đinh Đinh đảo mắt một vòng, nhìn ba Diêu nói, “Con biết một chỗ. Kỹ thuật không những rất tốt mà cũng không cần phải xếp hàng chờ.”
“Ở đâu?” Ba Diêu đang đi giày liền ngừng lại, nhìn Đường Đinh vẻ nghi hoặc.
Đường Đinh cười bí hiểm: “Một nơi rất tốt ạ.”
***
Những bức tường gồ ghề vẫn đầy dây leo như trước đây, màu sắc của tấm biển nhỏ trong ấn tượng của Đường Đinh lại có vài phần cũ nát hơn, bóng cây mờ ảo trên mặt đất. Mang theo túi đựng máy tính, đứng trên đường Vô Thường, Đường Đinh nheo mắt nhìn toàn bộ cảnh vật quen thuộc trước mắt, bầu không khí lành lạnh lại làm cho cô cảm thấy vô cùng thoải mái.
Tới gần trưa Tống Gia Diễn mới rời giường ăn cơm, tóc tai bù xù mở tủ lạnh ra, bên trong là sữa tươi đã hết hạn, vài hộp nhựa rỗng, một chai nước suối đã uống hết quá nửa,… Nhìn lại ngăn đông lạnh, ngoại trừ làn khói trắng đang từ từ bay ra thì càng sạch sẽ, ngay cả một cọng lông cũng không có.
Lặng lẽ đóng cánh tủ lại, Tống Gia Diễn khẽ thở dài. Nếu không phải đã chán đồ ăn bên ngoài, anh cũng sẽ không mở tủ lạnh để tự chuốc lấy bi thương.
Hai ngón tay cầm lấy tờ danh sách những thứ đã mua ở bên ngoài, nhìn chữ phía trên thôi cũng đã làm Tống Gia Diễn mất đi khẩu vị, thật là rối rắm!
Đang muốn nhắm mắt lại chọn bừa, tay chạm vào cái gì ăn cái đó, Tống Gia Diễn lại nghe được tiếng gõ cửa đã rất lâu rồi không thấy. Cửa nhà anh đã rất lâu rồi không có ai gõ, Phương Niệm biết rõ chỗ cất giấu chìa khóa dự phòng nhà anh. Nếu cậu ra đến thì sẽ trực tiếp mở cửa mà đi vào, làm gì có kiên nhẫn gõ cửa cơ chứ?
Đá dép lê ra mở cửa, người đứng ngoài cửa khiến anh vô cùng kinh ngạc và vui mừng, không tưởng tượng được lại là Đường Đinh. Cô mang theo một cái túi đen, cười híp mắt đứng trước mặt anh.
“Sao em trốn ra khỏi nhà được?” Tống Gia Diễn đứng sang một bên, nhường đường vào nhà cho cô, ngẩn người hỏi.
Đường Đinh đi dép lê vào trong nhà, đem túi xách máy tính đưa cho Tống Gia Diễn, lại nặng nề ngồi lên ghế sofa: “Anh mới trốn ra ấy! Em quang minh chính đại ra ngoài…sửa máy tính!” ^^
“….”
Nhân lúc Tống Gia Diễn đang mân mê máy tính của ba Diêu, Đường Đinh bắt đầu dạo chơi xung quanh. Phòng bếp so với lúc cô biến mất thì đã tăng thêm một tầng bụi dày. Xem ra, khi không có cô bên cạnh, Tống Gia Diễn không chỉ không thèm nấu ăn trong bếp mà ngay cả việc dọn dẹp cũng không làm thường xuyên. Bàn để máy tính trong thư phòng vẫn là cái bàn trước kia, chỉ là trên mặt bàn có nhiều hơn mấy cái bản vẽ cô chưa từng thấy qua. Lúc trước laptop cô thường chơi trò chơi cũng được đặt trên bàn này, hình như được sử dụng thường xuyên. Trong phòng ngủ, vỏ chăn trên chiếc giường đôi cô cũng chưa từng thấy qua, chăn để lung tung không được xếp lại; bệ cửa sổ trống không lúc trước, nay đã được thêm mấy chậu cây xanh nhưng bộ dáng lại trông như rất lâu rồi chưa được tưới nước.
Căn hộ tầng ba tòa nhà B2 đường Vô Thường so với trước kia gần như không có gì thay đổi quá lớn, mà bình thường Tống Gia Diễn cũng rất luộm thuộm, không biết tự chăm sóc cho bản thân.
Một lần nữa lại ngồi trên ghế sofa, Đường Đinh chống cằm nhìn một hàng toàn mã đang chạy trên màn hình, lại nhìn nhìn Tống Gia Diễn đang nhấn phím lách cách, hỏi: “Tống Tống, có thể sửa được không?”
“Đương nhiên, nhưng mà có một số tài liệu có thể không thể khôi phục lại, anh đang cố hết sức đây.”
Đứng một bên yên lặng quan sát anh, Đường Đinh nói: “Tống Tống, anh ăn cơm trưa chưa?”
“Chưa!” Tống Gia Diễn ngẩng đầu nhìn cô, khuôn mặt đau khổ cùng với giọng điệu chứa đầy oan ức, “Đồ ăn bên ngoài rất khó ăn!” (Này! Tặng anh mấy tháng khuyến mãi của các tiệm ăn gần đây có còn oan ức nữa hay không? = =)
Cô vỗ vỗ vai anh, toét miệng cười: “Đúng lúc em cũng chưa ăn. Anh cứ tiếp tục sửa đi, em đi siêu thị mua một ít thức ăn rồi về nấu cơm.”
Khoảng bốn mươi phút sau, Đường Đinh mang một túi giấy trở về, dung chìa khóa Tống Gia Diễn đưa cho cô mở cửa.
Tống Gia Diễn nghe được tiếng mở cửa, liền hết sức vui mừng, khuôn mặt tràn đầy mong đợi nhìn về phía cử