Disneyland 1972 Love the old s
Hello cô ma nữ

Hello cô ma nữ

Tác giả: Mộc Thất

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323325

Bình chọn: 8.00/10/332 lượt.

n kèm theo giấy chứng nhận tử vong của cô, chính xác là ngày 29 tháng 4 năm 2010 lúc ba giờ sáng. Điều duy nhất khiến cho Tống Gia Diễn không ngờ đó là cha mẹ của Đinh Đinh đều chết vì tai nạn ô tô vào năm cô mười tám tuổi. Cô thành ma đã một năm nay, như vậy hiện tại cô khoảng hai mươi ba tuổi, nhỏ hơn anh ba tuổi.

Phần thứ hai còn lại là tư liệu về Nhiếp Phàn. Dựa theo tư liệu thì anh ta là đàn anh trường đại học Đinh Đinh theo học, hiện nay là một luật sư nổi tiếng ở thành phố A, khả năng anh ta quen biết Đinh Đinh ngày càng lớn. Nhìn tiếp phía sau, Tống Gia Diễn thấy một phần báo cáo, vào ngày 30 tháng 4 năm 2010, anh ta được cảnh sát gọi đến để trợ giúp điều tra trong vụ tử vong của Đinh Đinh; anh ta có bằng chứng ngoại phạm được xác nhận bởi một người phụ nữ tên là Phương Á Hi. Trong báo cáo có viết, trong thời gian xảy ra án mạng, bọn họ đang cùng nhau ở quán bar, ngoài Phương Á Hi ra thì còn có người chủ quán bar cùng vài người bạn có khả năng chứng minh cho anh ta.

Sờ sờ cằm, Tống Gia Diễn đã có thể xác định quan hệ giữa Đinh Đinh và Nhiếp Phàn không hề đơn giản, không thế thì tại sao cảnh sát lại tìm anh ta để điều tra, nhưng anh ta có chứng cứ ngoại phạm. Chẳng lẽ Đinh Đinh đã thật sự tự sát? Như vậy Nhiếp Phàn lại không biết gì về nội tình bên trong? Lại còn người phụ nữ tên Phương Á Hi là ai? Cô ta có vai trò gì trong đó?

Gần xế chiều, Tống Gia Diễn báo cho Đinh Đinh biết anh đi gặp một người bạn nhưng lại đón xe đi đến văn phòng luật sự Nhiếp Phàn. Văn phòng luật này nằm trong một chuỗi những cao ốc ở trung tâm thành phố A. Có lẽ là do Tống Gia Diễn ăn mặc có chút tùy tiện, vừa vào tới cửa thì đã bị bộ phận an ninh cản lại, nói mình đi tìm luật sư mới cho đi.

Lặng lẽ lau mồ hôi, Tống Gia Diễn tỉ mỉ quan sát tầng trệt, sau khi ghi nhớ kĩ mới theo dòng người đi vào thang máy. Thang máy dừng ở tầng hai mươi, vừa mở cửa ra là có thể thấy một đám người cả nam lẫn nữ, ăn mặc chuyên nghiệp cầm tài liệu đi lại khắp nơi.

Tâm trạng cẩn thận dè dặt đi về phía trước, Tống Gia Diễn cũng không trực tiếp nói với nhân viên tiếp tân mục đích thực sự mình tới, chỉ nói là tìm luật sư Nhiếp Phàn.

Đợi khoảng nửa giờ, Tống Gia Diễn mới được bước vào phòng làm việc của Nhiếp Phàn.

Nhiếp Phàn mặc một bộ âu phục màu xám tro đậm, thắt cà-vạt màu xanh nhạt rất chỉnh tề, đeo một cái mắt kính vuông toát lên vẻ nhã nhặn lịch sự mà lại có khí chất. Cùng so sánh với anh ta, Tống Gia Diễn thật sự giống như một người thất nghiệp nhiều năm.

Khi nói “Luật sư, xin chào”, Nhiếp Phàn cũng nhìn về phía anh, Tống Gia Diễn phát hiện gương mặt Nhiếp Phàn có chút biến đổi, hơi ngạc nhiên cũng hơi đờ đẫn….Bất an, nhưng chính bản thân anh ta tự điều chỉnh khá tốt, ngay lập tức liền khôi phục lại bộ dáng như mọi khi.

Cười kéo ra ghế đối diện Nhiếp Phàn, Tống Gia Diễn trực tiếp hỏi anh ta chuyện muốn hỏi ngay tại đây: “Xin chào, luật sư Nhiếp, xin hỏi anh có biết Đường Đinh không?”

Chương 9

Chuyển ngữ: Mạc Tịnh

Biên tập: Bỉ Ngạn Hoa

“Xin chào, luật sư Nhiếp, xin hỏi anh có biết Đường Đinh không?”

Nhiếp Phàn bất ngờ, lập tức đóng tập văn kiện trước mặt lại, nói: “Rất xin lỗi, vị tiên sinh này, tôi không hề quen biết Đường Đinh trong miệng anh nói. Nếu không phải anh đến tìm tôi lên tòa án thì xin mời anh đi ra ngoài, cám ơn!”

“Thật sự anh không biết sao?” Tống Gia Diễn cúi người lại gần: “Hay nói là anh không muốn mọi người biết chuyện anh quen biết cô ấy?”

Nhiếp Phàn thấp giọng cười khẽ: “Tại sao tôi lại không muốn mọi người biết chuyện tôi quen biết Đường Đinh chứ? Đó là điều không cần thiết!”

“Bởi vì cô ấy đã chết!”

Khóe miệng Nhiếp Phàn cứng ngắc.

“Tuy nhiên, rất có khả năng chuyện cô ấy chết có liên quan đến anh.”

“Anh này!” Nhiếp Phàn bật thẳng dậy, đứng ra khỏi vị trí, chau mày rõ ràng là đang tức giận: “Anh có biết chỉ bằng câu nói này là tôi có thể kiện anh tội vu khống không?”

Tống Gia Diễn cũng kéo ghế đứng lên, mở tay bất đắc dĩ nói: “Luật sư Nhiếp, anh căng thẳng như vậy để làm gì? Tôi chỉ nói là có khả năng, chứ không nói là nhất định. Chẳng lẽ…anh có tật giật mình.”

Chiều cao hai người tương đương nhau, Tống Gia Diễn tuy rằng cợt nhả nhưng cũng không thua khí thế của Nhiếp Phàn.

Giằng co một hồi, Tống Gia Diễn xấu xa bỏ thêm một câu: “Nếu có chuyện gì hoan nghênh anh tới tìm tôi, tôi đang sống ở… tầng ba tòa nhà B2 đường Vô Thường.”

Ánh mắt Nhiếp Phàn chợt chột dạ, tay run run nắm chặt thành nắm đấm, ngực cuộn lên cảm xúc không biết là lửa giận hay là áy náy, gần như sắp bao phủ cả người.

Vài giây tiếp theo hai người cứ im lặng như vậy, Tống Gia Diễn vừa định nhấc chân xoay người rời đi thì cánh cửa vốn đóng chặt lại bị mở ra, đi vào là một cô gái xinh đẹp ăn mặc thời thượng. Khuôn mặt tươi cười sáng lạn của cô ta sau khi nhìn thấy Tống Gia Diễn và không khí trong phòng không biết tại sao đột nhiên biến mất.

Tay cô ta còn đang để ở vặn cửa, dường như lùi không được mà tiến cũng không xong, cô ta mở miệng nói: “Phàn, Anh…Hai người đang nói chuyện sao? Tôi…”

“Á Hi, không có việc gì. Bọn anh nói xon