lại không kháng cự hình như bản thân nó cũng muốn…
Hắn nhìn ánh mắt nó cứ hướng về Quân mà lòng khó chịu, sao nó chẳng bao giờ chịu nhìn về hắn nhỉ, liệu không có hắn nó sẽ buồn chứ? Lòng hắn ngập tràn nỗi sợ hãi, chính hắn cũng không biết bản thân đang sợ gì nữa…. ngay lúc nó giơ tay lên hắn đã rất sợ, sợ tay nó sẽ nắm lấy tay Quân, hắn không muốn biết cũng không muốn nhìn thấy sự lựa chọn của nó nữa, vì thế hắn mới bắt lấy tay của nó, hành động đó rất nhanh ở ngoài nhìn vào sẽ chẳng nhìn ra chính hắn mới là người đưa ra sự lựa chọn cho nó.
Như có một luồn điện sẹt qua khi hắn đặt tay lên eo nó, tay kia nắm lấy bàn tay đang nóng bừng của nó, người nó hơi ngấm rượu nên mới nóng như vậy. Hai người bắt đầu nhảy từng bước hòa cùng điệu nhạc,từ nãy đến giờ nó vẫn im lặng, sự im lặng của nó làm hắn khó chịu vô cùng.
– Hối hận rồi sao?
– Không biết. – Nó trả lời cụt ngũn, vẫn đang suy nghĩ nên xin lỗi Quân như thế nào.
– Nhưng biểu cảm của cô cho thấy cô rất muốn nhảy cùng cậu ta. – Hắn tiếp tục nói.
– Không liên quan đến anh.
Hắn dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn nó, nhưng biến mất khi nghe nó nói tiếp.
– Anh không đi tìm Lệ Băng tỏ tình đi, sao lại nhảy cùng tôi làm gì? Hay là thất bại rồi lại dùng tôi làm kẻ thế thân cho cô ta.
Nó ấm ức nhìn hắn, gương mặt ửng đỏ làm nó càng nhìn càng dễ thương, hắn nhíu mày.
– Cô đang nói gì vậy? Tỏ tình? – Hắn nhắc lại với vẻ mặt như đang nghe truyện cười.
Nó nhếch miệng.
– Tôi biết cả rồi anh không cần phải giấu.
– Ai nói với cô hả? – Nhận thấy sự nghiêm túc trong lời nói của nó, hắn hỏi.
– Quỳnh Anh nói với tôi, cũng chính vì cái kế hoạch tỏ tình quỷ quái của anh nên tôi mới phải có mặt ở đây, mới dính vào những chuyện rắc rối này! Anh có biết Quân luôn đối xử rất tốt với tôi không? Nhưng mà tôi vừa làm cái gì để đáp lại anh ấy, tôi vừa làm anh ấy mất mặt đấy anh có biết không hả? Hả? – Nó dừng động tác khiêu vũ lại nói với ánh mắt ngấn lệ, hắn thấy vậy mà bối rối, nó nói gì vậy…. chắc chắn là bọn người kia bày ra cái trò này.
– Cô không phải hẹn cậu ta đến đây dự tiệc. – Hắn hỏi lại.
– Anh điên à! Hẹn hò cái gì chứ? Biết thế tôi không điên mà nhận lời giúp Quỳnh Anh đâu.
Nó quay đầu chạy đi, bỏ lại hắn đứng đó, mọi người tò mò nhìn hai người họ. Vy nhăn mặt.
– Rốt cuộc thì giữa bọn họ xảy ra chuyện gì vậy?
– Anh cũng không biết. – Nam nhìn về phía đó, nơi nó vừa rời đi.
Linh, Tuấn, Quỳnh Anh và Hoàng tiến lại chỗ Vy và Nam, mặt bọn họ nhăn lại khi thấy hắn đang đến gần, sát khí tỏ ra dày đặc.
– Các người đùa đủ chưa? – Hắn nói giọng lạnh băng
Cả bọn nuốt nước bọt, miệng không nói nên lời.
Nó cứ cấm đầu chạy bỗng đụng phải ai đó, ngước đầu lên đã nghe tiếng xin lỗi ríu rít của cô ta.
– Xin lỗi cô là tôi bất cẩn quá, xin lỗi. – Cô ta rút khăn ra lau vệt nước màu đỏ đã đổ lên người nó, càng lau càng loan ra thì phải.
Nó ngăn tay của cô ta lại.
– Không sao, cô đừng lau nữa, chỉ tôi hướng đến nhà vệ sinh là được.
– À, vậy cô đi hướng này rẽ phải là đến. – Cô gái đó chỉ cho nó.
Nó gật đầu bước về hướng đó, chân sưng tấy lên, nó là không quen đi mấy đôi giày cao gót này, cố gắng lê từng bước, vào phòng vệ sinh nó mở nước lau đi vệt màu đỏ trên váy, nó bỏ chiếc ví lại ở bồn rửa mặt mở cửa vào phòng toilet.
Bỗng đèn vụt tắt mọi thứ chìm vào trong bóng tối, nó ở trong phòng hoảng sợ nghe như có tiếng bước chân ai đó tiến vào, tiếng giày cao gót lốc cốc vang lên đến gần rồi không còn nghe nữa, đang hoảng loạn thì nó lại nghe tiếng giày đó nhưng là nhỏ dần rồi biến mất. Nó cố gắng lần mò ra khỏi phòng.
Bên ngoài mọi người nhốn nháo cả lên, khuôn viên buổi tiệc tối đen như mực, hắn chôn chân tại chỗ vì không còn nhìn thấy gì nữa, lòng đang nghĩ không biết nó ở đâu, cảm giác lòng bức rức. Một lúc đèn lại vụt sáng, trả mọi thứ về như cũ.
Nó thở nhẹ nhỏm, cầm ví ra khỏi đó, nhủ thầm chắc do trục trặc điện thôi, nhưng tiếng giày lúc nãy thì không thể lí giải nổi.
Vừa trở lại buổi tiệc nó đã nghe tiếng ai đó hét lên vào micro.
– NGỌC HỒNG LỰU MẤT RỒI!
Ánh mắt ai nấy đều hoảng loạn, tiếng nói phút chốc nổi lên ầm ĩ cả một sân.
– Sao lại mất?
– Chuyện gì thế này?
– Ai lấy chứ? Gan thật đó.
– Chẳng lẽ có trộm, ôi ghê quá ở đây cũng có trộm sao?
………………………………………………………….
Thầy hiệu trưởng tức giận nói vào micro.
– Tôi không cho phép ngôi trường này có học sinh hay giáo viên là kẻ trộm được, ai lấy thì mau mang ra trả ngay, đó là vật quý giá do người khác tặng cho trường.
Mọi người đều im lặng, thầy nói tiếp.
– Được không trả chứ gì? Vậy đừng trách tôi thất lễ, xoát người nhé! Mọi người đứng yên tại chỗ, BGH chúng tôi sẽ xuống lục xoát từng người một.
Nói xong thầy bước xuống, mọi người đứng yên tại chỗ, họ bắt đầu xoát trên người của cô gái mặc chiếc váy vàng, túi ví của cô ta đều không có. Ở đây có nhiều người như vậy nói xoát cũng phải mất nhiều thời gian lắm, nó lắc đầu nghĩ ai không biết tốt xấu lại đi lấy viên đá quý đó. Hắn nhướn mày khó chịu khi thầy hiệu trưởng và những người khác đang rà xoát khắp người hắn.
– Cháu trai, chú làm vậy để công bằng