.
Nhi khóc lớn cô không dám nhìn nữa, lòng cô rất đau xót khi thấy Huy cố gắng như vậy, cô đau lòng lắm.
Khánh ở bên cạnh chứng kiến hết tất cra, Khánh không ngờ Huy yêu Nhi đến nổi cả mạng sống cũng không cần, cậu ta thật sự ngưỡng mộ, và thế là Khánh quyết định……
– Nắm chặt tay cô ấy, tôi sẽ kéo cậu và cậu kéo cô ấy!
Và Khánh đã quyết định giúp họ, Huy không suy nghĩ nắm chặt tay Nhi dùng hết sức kéo cô lên, còn Khánh thì giữ chặt người Huy. Không ít phút sau Nhi đã được kéo trở lên, khi đã an toàn ngồi trên mặt đất Huy mới thở phào nhẹ nhỏm, Nhi nhào đến ôm Huy anh cũng đưa tay ôm cô, Khánh cười nhẹ cuối cùng cũng an toàn.
Huy thì thàm gì đó vào tai Nhi rồi gục đầu lên vai cô, anh thực sự mệt rồi, Nhi hốt hoảng lay lay Huy.
– Anh sao thế? Huy ơi….
Gương mặt Huy tái mét, Khánh đi tới nói.
– Cậu ấy ngất rồi, để tôi cõng cậu ấy xuống, phải đến bệnh viện ngay.
Nhi gật đầu, Khánh cõng Huy lên đi xuống. Cuối cùng Khánh đã chọn cách tha thứ, cậu đã cứu Huy……
Xuống phía dưới Nam cũng vừa đến, anh đã theo định vị điện thoại mà đến đây, thấy Khánh cõng Huy thì lo lắng hỏi.
– Sao thế?
– Mau lên xe đến bệnh viện.
Nhi giục, Nam vội khởi động xe đến bệnh viện
Ba ngày sau.
Hôm nay là ngày Huy xuất viện, từ hôm qua đến giờ Huy cứ cào nhào Nhi mãi,cũng tại Nhi cứ bắt anh nằm ở cái nơi đầy mùi thuốc men này làm anh bực bội, anh có bị gì đâu, Nhi chỉ lo thái quá. Hôm qua đến giờ cô cứ bắt anh ăn đủ thứ, anh ngồi ăn thì cô ngồi cười thật là hết nói nổi.
– Này chờ em với, sao anh đi nhanh thế?
Nhi đuổi theo Huy, lí do Huy đi nhanh như vậy là muốn nhanh chóng về nhà lỡ đâu Nhi nổi điên lên lại bắt anh vào nằm trở lại thì sao.
Về đến nhà Huy thấy thoải mái dễ sợ, đây là lần đầu tiên anh trở về nhà với kí ức đầy đủ như thế, thật là một cảm giác vui vẻ.
Huy ngồi ở phòng khách xem tivi chờ Nhi nấu bữa tối, anh mở ti vi vậy thôi chứ trong lòng đang ấp ủ một ý nghĩ khác. Rồi chợt anh đứng lên tiến vào bếp, thấy Nhi đang nấu ăn anh với tay tắt bếp rồi kéo tay Nhi lên phòng.
– Em đang nấu ăn mà anh kéo em lên phòng làm gì?
Huy không nói không rằng đẩy Nhi vào phòng trước khi đóng cửa thì bỏ lại cho cô 1 câu.
– Thay bộ nào đẹp vào chúng ta ra ngoài!
Nhi ú ớ rồi xị mặt, cái con người này kì ghê. Thế là cô cũng thay đồ theo yêu cầu của ai kia.
Huy chở Nhi đến một nhà hàng sang trọng để dùng bữa, anh và cô ngồi ngay vị trí trung tâm ở đó có một cái sân khấu anh nhạc công đang chơi piano. Huy kéo ghế cho Nhi ngồi xuống rồi mới sang ghế đối diện ngồi, anh gọi phục vụ ra gọi món, Nhi im lặng quan sát Huy không biết anh định làm gì.
Phục vụ mang đồ ăn ra, cô và anh dùng bữa bình thường, anh cứ thế không có gì khác lạ. Đợi khi cô ăn xong, anh lấy giấy nhướng người lên lau miệng hộ cô làm mấy người xung quanh nhìn quá trời.
– Để em tự làm được rồi!
Nhi giật miếng khăn giấy lại tự lau, Huy đứng lên nói.
– Ở đây chờ anh!
Nhi nhìn theo bóng lưng Huy đi vào trong, trong lúc chờ đợi Nhi tranh thủ ngắm cảnh đêm, cô đưa mắt quan sát xung quanh. Chợt ánh đèn vụt tắt, chỉ chừa lại ánh đèn led đầy màu sắc lại trên sân khấu, Nhi nhìn lên ngạc nhiên Huy đang đứng ở trên đó hướng mắt về phía cô. Rồi tiếng nói ấy cất lên.
– Sau đây tôi xin trình bày một ca khúc gửi tặng cho người con gái mà tôi yêu.
Tiếng đàn vang lên nhạc điệu du dương, Huy cất giọng trầm ấm.
“Này người anh yêu hỡi
Lại gần đây với anh
Anh sẽ nói ra tương tư
Từ bao lâu chôn dấu
Em có biết rằng
Từ khi ta thuộc về nhau
Với anh tìm một ngày buồn
Thật khó khăn
Này người anh yêu hỡi
Ghé sát môi em lại đây
Anh sẽ trao lên đôi môi kia
Bao yêu thương nhé
Để yên nhé và
Vòng tay sau lưng anh ôm chặt đi
Thấy không con tim
Anh nói rất cần em”
Huy nhìn Nhi ánh nhìn chứa đựng cả một biển trời yêu thương, cô cảm động quá.
“Cứ mãi như vậy
Thì tình ta sẽ chẳng phai nhòa
Và một thời gian sau
Em sẽ là cô dâu
Dù anh luôn biết
Sẽ thật khó
đến ngày mà
Anh luôn mơ thầm
Nhưng mong lắm
Ngày gọi em là vợ yêu ơi”
……………………………………
Kết thúc bài hát là từng đợt vỗ tay vang lên, Nhi đã nước mắt nước mũi tèm lem rồi. Chợt cô phục vụ đẩy một chiếc bánh kem ra, Huy tiến lại gần cô rồi cầm bó hồng tặng cô.
– Chúc mừng sinh nhật! Người yêu bé nhỏ của anh mau ăn chóng lớn nhé!
Nhi nhận lấy bó hoa bật cười không quên lườm lườm Huy.
– Làm như em bé lắm không bằng.
– Thì em vẫn bé mà, anh nuôi mãi vẫn chỉ có 45kg là thế nào?
– Thôi tướng vậy đẹp rồi!
Huy cóc đầu Nhi một cái chợt anh quỳ xuống móc trong túi ra một cái hộp, anh mở nó ra, một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh.
– Làm vợ anh nhé!
Nhi cứ há hốc miệng, mọi người xung quanh ồ lên rồi vỗ tay thúc giục Nhi.
– Đồng ý đi!
Tất cả đồng thanh, Nhi nhìn xuống chiếc nhẫn rồi nhìn Huy anh đang chờ câu trả lời của cô. Nhi mỉm cười chìa bàn tay ra nói.
– Thấy anh không có ai thèm yêu không ai thèm lấy sợ anh cô đơn nên em đồng ý đấy! Đeo vào cho em!
Huy đúng là hết nói nổi cô rồi, có ai đồng ý như cô không. Huy đứng lên đeo nhẫn vào tay Nhi, cô cười vòng tay ôm lấy anh.
– Phạt anh cả đời không được rời xa em.