Pair of Vintage Old School Fru
Hãy ở lại trong trái tim anh!

Hãy ở lại trong trái tim anh!

Tác giả: Gấu Vy

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324181

Bình chọn: 7.5.00/10/418 lượt.

y Nhi thì im luôn. Huy cứ thế đứng nhìn Nhi không chớp mắt làm Nhi ngượng chín mặt…

– Này! sao cứ nhìn em thế?

Huy im lặng, anh cảm giác tim mình đập thình thịch, có bao giờ anh thấy Nhi ăn mặc quyến rũ như thế này đâu hôm nay tự nhiên nhìn thấy có cảm giác không quen. Cứ như có một lực hấp dẫn nào đó rất mãnh liệt khiến anh không thể nào rời mắt. Nếu thường ngày Nhi đẹp một nét đẹp thuần khiết, trong sáng thì bây giờ cô lại mang một nét đẹp quyến rũ chết người, cả Huy còn không cưỡng lại được nữa mà.

– Đi làm thôi, đừng nhìn em nữa!

Thế là Nhi chạy nhanh ra xe, vừa đi cô vừa vỗ vào đầu, ngượng chết mất thôi cứ thế này sao cô chịu nổi, tất cả là tại cái váy chết tiệt này hôm nào gặp 2 đứa kia cô sẽ cho bọn nó một trận.

Huy đã ra đến, anh ngồi vào xe thắt dây an toàn cho mình xong thì nhìn sang cô, không biết vì ngượng hay gì mà cô cuối mặt xuống không dám nhìn anh. Huy cười một cái nhướng người sang thắt dây an toàn cho cô, hơi thở sát bên tai khiến tim Nhi đập nhanh hơn, sao cô run thế nhỉ có phải đây là lần đầu tiên Huy làm thế đâu ấy vậy mà cô cũng hồi hộp. Thắt xong Huy chưa vội trở về chỗ của mình mà ngước lên nhìn cô, khuôn mặt của cô đỏ ửng làm anh thấy thích thú. Huy ghé sát vào tai Nhi thì thầm.

– Em có biết em thế này rất quyến rũ không? Anh không chắc lần sau mình sẽ giữ bình tĩnh được lần nữa đâu đấy!

Cười một cái anh trở về ghế lái cho xe chạy, Nhi ngồi bên cạnh mặt đỏ lừ, lần sau cô thề sẽ không mặc mấy cái thứ này nữa.

Đến công ty, mọi người nhìn thấy Nhi và Huy đi cùng nhau thì thắc mắc vô cùng, mọi người đều lời ra tiếng vào cho mối quan hệ giữa hai người. Hạ Băng đi vào thấy cảnh tượng này thì liếc xéo Nhi, cô ta rất ghét Nhi vì kể từ khi Nhi bước chân vào phòng thiết kế thì những mẫu thiết kế của cô đều bị Nhi dành mất, Hạ Băng vì thế luôn muốn khiến Nhi không được yên ổn. Bây giờ kể cả Khánh cũng đeo theo Nhi khiến cục tức trong lòng Hạ Băng càng nuốt không trôi.

Khánh từ ngoài cửa đi vào mắt dán chặt vào hai con người trước mặt bằng một ánh mắt kì lạ, và trước khi cửa thang máy đóng lại Khánh đã kịp vào cùng Nhi, Huy có bảo Nhi đi thang máy kia cùng mình nhưng Nhi đã từ chối cô không muốn bị mấy người kia nhìn mãi không thôi. Cô thấy Khánh bước vào thì mỉm cười lên tiếng chào hỏi.

– Anh Khánh, chào buổi sáng!

Khánh nhìn Nhi chằm chằm lại Nhi có hơi sợ, sao hôm nay trông ánh mắt của Khánh lạ thế nhỉ? Cứ nhìn vào Nhi lại cảm thấy bất an. Chợt Khánh cười nhẹ nụ cười đưa cậu trở về dáng vẻ thường ngày.

– Chào buổi sáng! Hôm nay trông em đẹp lắm!

Nhắc mới nhớ Nhi bèn cười gượng một cái tỏ ý cảm ơn nhưng trong lòng thì không mấy gì vui, tất cả đều tại cái váy.

– Em với tổng giám đốc khá thân nhỉ?

Khánh cất tiếng hỏi câu hỏi rất bình thường nhưng Nhi lại nghe ra có một chút gì đó không hài lòng. Nhi không trả lời thẳng mà chỉ lấp liếm.

– Em với anh ấy là bạn!

– À… tại anh thấy em đi làm cùng tổng giám đốc nên tưởng hai người là…. người yêu.

Khánh ngập ngừng, nghe Nhi nói vậy nụ cười trên môi Khánh càng rạng rỡ.

– Không có đâu. Mà anh Khánh làm ở đây lâu chưa?

– Cũng không lâu lắm, trước em một năm.

Nhi mở to mắt ngạc nhiên hỏi.

– Vậy mà lên được chức giám đốc thiết kế anh thật tài giỏi.

Khánh cười trước câu nói của Nhi, Khánh nghĩ thầm nếu không tài giỏi làm sao hoàn thành được nhiệm vụ lớn sắp tới, mà phải nói cậu có bản lĩnh chứ còn tài giỏi thì chỉ một phần thôi.

– Cảm ơn em quá khen, tối nay em rãnh không anh mời em đi ăn!

– Em cũng không biết chắc, mai là ra mắt bộ sưu tập rồi công việc của em còn nhiều lắm, e là….

Nhi khẽ lên tiếng từ chối, đúng là cô còn rất nhiều việc, với lại cô cũng không muốn đi với Khánh nữa, tự nhiên cô lại không thích cậu.

– Không sao em cứ làm, anh chờ được mà!

– Nhưng….

– Em lại không nể mặt anh rồi!

Khánh nhăn mặt Nhi bèn thở dài gật đầu không đi là không được mà.

– Thôi được rồi 8h em xong việc.

– Vậy anh ở trước cửa công ty chờ em!

Nhi gật đầu thang máy kêu một tiếng ting Nhi vẫy tay với Khánh trở về phòng làm việc.

Tất cả mọi người trong phòng thiết kế đều bận tối mặt tối mày, mai là ngày ra mắt bộ sưu tập mới ai nấy đều phải làm việc một cách nghiêm túc để còn kịp.

Cả buổi Nhi đều chăm chú vào bản thiết kế mà không thấy điện thoại đang nhấp nháy tin nhắn mới.

Giờ ăn trưa Nhi cũng không xuống căn tin, cô ở lì trong phòng ai gọi cô cũng chỉ lắc đầu, nếu làm không xong mai sẽ không kịp mất.

Có một người đang trông đứng trông ngồi tay cứ cầm cái điện thoại. Huy chờ mãi vẫn không thấy Nhi trả lời tin nhắn thì sốt ruột, anh nhìn đồng hồ đã hơn 12h trưa có lẽ Nhi đang ở dưới căn tin, thế là anh đẩy cửa xuống căn tin. Anh vừa bước vào cả căn tin ồn ào hẳn lên, Huy không quan tâm đưa mắt tìm kiếm Nhi nhưng mà chẳng thấy bóng dáng của cô đâu cả.

– Mệt thật đó! Mai ra mắt làm hại chúng ta làm không kịp thở, chị chỉ chờ giờ nghỉ trưa thôi!

Hương đi ngang than thở với một cô gái cũng cùng bộ phận thiết kế, cô gái kia cũng ủ rũ xoa vai nói.

– Ừ, mệt thật vậy mà Hiểu Nhi vẫn còn làm ở trên đấy, cô ấy siêu thật!

Huy vừa nghe nhắ