run, hình ảnh phía trước khiến cô vô cùng tức giận cô đoán không sai cậu vẫn còn lưu luyến nó vậy tại sao lại quyết định cưới cô… An Nhiên ở bên cạnh cười khẽ lên tiếng châm thêm dầu vào lửa.
– Thật quá đáng, sao anh ấy có thể đối xử với chị như vậy? Em nghĩ không phải tại anh Quân đâu mà do con nhỏ đó cứ lượn lờ đấy, nó biết anh ấy yêu nó nên muốn phá hoại đây mà!
– Chị giao cho em toàn quyền xử lí nó.
Nụ cười của An Nhiên càng sâu….
Điện thoại trên bàn rung lên, Hắn với tay mở ra xem, lại là số điện thoại kia cũng là hình ảnh khá giống với lần trước nhân vật chính vẫn là nó và Quân nhưng lần này Hắn lại tỏ ra bình thường, ấn mấy chữ hắn gửi đi ” Đừng phí sức nữa!”. Tắt điện thoại Hắn quay lại với công việc cũng thôi không lo lắng đã có Quân đưa nó về rồi. Mặc dù vậy nhưng Hắn vẫn không yên tâm mà xuống nhà ngồi đợi nó, chỉ khi nhìn thấy nó Hắn mới yên lòng.
Nó trở về nhà khi mặt trời đã khuất dạng, bước ngang qua phòng khách nó thấy Hắn ngồi ở đó, bàn chân nó chần chừ rồi cũng rẽ bước tiến thẳng lên lầu. Đóng cửa phòng lại nó thả người xuống giường, cả cơ thể mỏi nhừ gương mặt lộ rõ vẻ thất vọng, suốt buổi chiều nó chờ cuộc gọi hỏi thăm của hắn, chờ mãi điện thoại vẫn im lìm, Hắn đã không gọi….
Hôm nay là Cuối tuần cũng là sinh nhật của Quỳnh Anh, nó thay bộ đồ đơn giản make up nhẹ cầm theo hộp quà xuống nhà, Hắn đã chờ sẵn. Thấy nó không mặc váy mà chỉ mặc áo sơ mi và quần jean đơn giản khiến Hắn lấy làm lạ, vậy hôm nay nó đi Shopping làm gì thế?
– Váy của em đâu? Sao không mặc?
Nó đưa mắt nhìn Hắn đầy vẻ lạ lẫm, hôm nay Hắn lại quan tâm đến mấy chuyện vặt vãnh thế đấy, sao Hắn không quan tâm đến cảm nhận khác của nó chứ.
– Không cần thiết nữa! Đi thôi!
Dáng vẻ nhỏ nhắn của nó lướt qua hắn bước ra ngoài, Hắn tần ngần mất mấy giây rồi cũng bước theo nó.
Buổi tiệc được đãi ở nhà Quỳnh Anh cũng là nhà Nam, tiến vào khuôn viên biệt thự, xuống xe nó choáng ngợp bởi kiến trúc lỗng lẫy của ngôi biệt thự 4 tầng, biệt thự to gấp đôi biệt thự của Hắn, lối đi được trang trí nào là hoa, bong bóng đèn lấp lánh, Quỳnh Anh và Hoàng đứng ở cửa ra vào để chào đón khách. Nhìn những cặp đôi xung quanh đều khoát tay nhau bước vào nó lại nhìn mình và Hắn, biết nó nghĩ gì Hắn đưa tay ra nói.
– Chúng ta vào thôi!
Nó luồn tay mình vào tay Hắn cả hai cùng tiến về phía Quỳnh Anh, đưa quà cho nhỏ nó mỉm cười.
– Sinh nhật vui vẻ nhé em gái, Chúc em ngày càng xinh hơn!
– Hi… cảm ơn chị! Anh chị vào trong nhà đi, hai cặp kia đang ở trong đấy!
Vừa đến trước cửa nhà đã nghe tiếng Vy oang oang cả một phòng khách.
– Tao bảo đảm với mày con Nhi nó mặc áo sơ mi với quần jean chắc luôn.
Linh há hốc miệng chỉ chỉ ra cửa Vy xoay người nhìn ra cười te tởn.
– Thấy chưa tao phán như thần ý!
Nó bỏ tay mình ra khỏi tay Hắn đi vào trong, Vy chạy ùa tới ôm nó mừng quýnh lên.
– Thương mày quá Nhi ạ, nhờ mày mà lần nào tao cá cược với con Linh cũng đều thắng!
Vy ôm chặt quá làm nó ngạt thở la ó cả lên.
– Bỏ tao ra…. trời ơi bỏ ra… ngạt thở!
Nghe thế Vy mới thôi không ôm nữa cả bọn cười phá lên trước biểu cảm ngộ nghĩnh của Vy.
Mọi người trố mắt nhìn nó và Hắn người ngồi một góc, mỗi lần hai đứa dính nhau như sam mà bây giờ như thế khiến ai nấy tò mò cất tiếng châm chọc.
– Sao thế lại giận hờn nhau à?
Người hỏi là Nam, nó thì ngồi bên trái Vy còn Hắn thì ngồi bên phải Nam, nó khẽ nhìn về phía Hắn rồi trả lời.
– Làm gì có, đang thi hành hình phạt thôi!
Cả bọn ồ lên, Hắn im lặng không nói gì, bọn nó tụ họp lại là nói chuyện không biết mệt, với lại nghỉ hè rồi nên ít gặp nhau càng làm cho chứng bệnh thích nói bộc phát mạnh mẽ, riêng Hắn vẫn im lặng hoặc nếu có cũng chỉ ầm ừ cho qua, nó cũng ít nói hơn thường ngày. Bữa tiệc bắt đầu bọn nó kéo nhau ra ngoài hết, mỗi cặp tản nhau ra mà đi,
Nó đi trước, Hắn đi sau cách nhau chỉ mấy bước chân mà gần như cả nửa vòng trái đất, Hắn cũng không biết tại sao bản thân lại chọn cách này để làm đau nó và làm đau cả chính mình, nếu bây giờ Hắn nói bản thân bị bệnh cần phải phẫu thuật nó sẽ thế nào? Ngạc nhiên, bất ngờ và rồi nó sẽ lo lắng và đau buồn….. nếu nó biết di chứng có thể sẽ cướp đi kí ức về nó trong hắn nó sẽ thế nào? Sợ hãi chứ? Hắn cũng sợ hãi lắm….. ừ thì thà để Hắn chết để được đem theo kí ức về nó sang thế giới bên kia vẫn hơn là đứng ngay trước mặt mà chẳng nhận ra nó… điều ấy đau khổ gắp trăm lần. Ừ hãy cứ để Hắn theo chân nó từ phía sau như thế này, như vậy cũng giống như ôm trọn nó vào lòng rồi….
Chợt một bóng dáng khác tiến lại phía nó và Hắn, nó lấy làm ngạc nhiên sao cô ấy lại ở đây, thì Quỳnh Anh chạy sang ríu rít gọi tên và ôm cô ấy vào lòng.
– Chị Jelly! Em cứ tưởng chị không đến!
– Sao lại không đến sinh nhật em gái được chứ!
Nó và Hắn cứ phải trố mắt nhìn hai người bọn họ chị chị em em ấy, như nhận ra Quỳnh Anh kéo Jelly lại.
– Giới thiệu với hai anh chị đây là Jelly người Việt lai Hàn, là chị kết nghĩa của em. Giới thiệu với chị đây là….
Quỳnh Anh chưa kịp cất lời đã bị Jelly cắt ngang.
– Bọn chị quá quen nhau rồi không cần giới thiệu.
– Sao? Quen rồi á
