ng là nhóm trưởng, anh ta hát tuyệt nhất trong nhóm giọng của anh ta trầm buồn khắc khoải đến tội nghiệp. Nó mê tít anh chàng này dù như vậy nhưng nó chưa hề biết mặt vì anh ta luôn đeo mặt nạ, cũng không biết tên chỉ biết bắt đầu bằng chữ Q thôi vì nhóm 3Q mà. Bài hát kết thúc mọi người vỗ tay rần trời, anh chàng nhóm trưởng bước lên vài bước và cất tiếng.
– Xin chào tất cả mọi người, hôm nay là đêm biểu diễn đặc biệt của nhóm, cảm ơn mọi người đã cổ vũ nồng nhiệt tôi sẽ bật mí cho mọi người biết tôi là ai. Tôi tên là…..
Khi giọng anh ta cất lên nó giật mình, quen lắm giọng nói rất quen, bất giác nó nhìn chỗ trống bên cạnh, chẳng lẽ là….
– TƯỜNG QUÂN. – nói xong cậu ấy gỡ mặt nạ trên mặt ra.
Nó khi nghe cái tên ấy cất lên mà muốn té xỉu, là Quân ư? Anh chàng mà nó hâm mộ và đã từng rất thích ư? Không phải chứ, đúng nó từng xem nhóm trưởng của 3Q là thần tưởng và mơ mộng rất nhìu. Là Tường Quân, là cậu ấy……
Nó nhìn chằm chằm cái người trên sân khấu với rất nhiều suy nghĩ.
Mọi người ồ lên náo nhiệt cả hội trường, những lời khen “đẹp trai quá”, ” ôi cậu ấy đây ư” ……. rất nhiều lời bình phẩm, nó không quan tâm nó chỉ nhìn Quân.
Ra về, buổi biểu diễn kết thúc. Nó không biết Quân kéo tay nó lên xe khi nào nữa, đến khi cậu ấy lên tiếng nó mới tỉnh.
– Em ổn chứ? Sao cứ như mất hồn thế này?
– Anh…. anh.. là nhóm trưởng ư?
– Ừ..
Giọng cậu nhẹ tênh, không khí trong xe bỗng chốc im lặng.
– Anh biết em lâu rồi đúng không?
– Ừ, 2 năm trước anh đã biết em.
Nó im lặng như chờ đợi Quân nói tiếp.
– Anh đã rất ấn tượng với em ngay từ lần gặp đầu tiên, em không giống với những người hâm mộ khác. Ở em có nét rất đặc biệt và anh vẫn luôn dõi theo em đến khi gặp em ở chuyến xe bus anh quyết định bắt chuyện.
– Anh thật là….. vậy sao anh lại lộ diện?
– Vì anh nghĩ đã đến lúc thôi.
– Ôi thần tượng trong lòng em.
Im lặng một lúc rồi nó hét lên làm Quân giật mình, cậu bậc cười trước vẻ mặt của nó.
– Anh nói em là 1 người rất đặc biệt mà hihi… anh đưa em về nhé?
Nó ngượng vì hành động lố của mình nên chỉ gật đầu.
Đến nhà, nó xuống xe vẫy tay tạm biệt Quân.
– Mai anh đến đón em đi học nhé, nhớ chờ anh, bye em ngủ ngon.
Nói xong cậu lên ga phóng đi mất, nó thẩn thờ vì cái nháy mắt vừa nãy nên không may đụng trúng cây cột trước nhà la oai oải.
– Ôh yeah, ước mơ gặp anh ấy giờ thành hiện thực rồi.
Nó bay lên phòng cười khúc khích rồi ngủ luôn.
” Liệu ngày mai thức dậy…….. mọi chuyện sẽ đi về đâu……”
Chương 10: Giận Vì Hiểu Lầm.
SÁNG…
Reng…….reng…..reng…….
Nghe chuông cửa nó xách cặp bước xuống nhà.
– Em nhanh vậy, anh tưởng em chưa thức chứ hì. – Quân cười
– Anh…. chọc em…. chết nè…. – Nó đánh Quân túi bụi không may vấp cục đá, Quân không nhanh tay kéo nó thì cái đứa vụng về kia lại hôn đất rồi ( lần trước là hắn, lần này là Quân).
– Thôi không đùa nữa, lên xe đi học thôi.
Quân lái xe đến trường, xe chạy thẳng vào bãi đậu, nó bước xuống với con mắt ngỡ ngàng của những học sinh hiện đang ở đấy, đảo mắt nhìn xung quanh và nó thấy hắn cũng từ trong xe bước ra đang nhìn nó, cả Mỹ Linh cũng đang nhìn, Quân thản nhiên kéo tay nó đi vào, nó thấy mọi người nhìn chăm chăm cũng cảm thấy khó chịu nhưng có một điều khiến nó chấp nhận cho Quân nắm tay đi vào đó là thách thức Mỹ Linh, một phần nó nhớ đến cảnh hắn nắm tay cô gái nào đó hôm trước…. nó không biết vì sao nó muốn làm vậy cho hắn tức…
Mỹ Linh nhìn theo với ánh mắt căm phẫn , cô ta bước đi. Hắn thấy cảnh này thì trong lòng khó chịu sao nó lại thản nhiên đến thế, con trai nắm tay mà bình thản cứ như làm bạn gái của người ta vậy. Suy nghĩ vẩn vơ rồi hắn cũng về đến lớp, về chỗ hắn lấy heartphone ra nghe và làm lơ nó.
– Nè sao chỗi ăn sáng chưa?
-……………..
– Đi ăn chung với tụi này nha.
-……………..
– Nè….. đi không???
– Cô làm ơn để tôi yên, tôi không muốn nói chuyện với người như cô.
Hắn nhắm mắt lại không thèm nhìn nó.
– Anh đừng quá đáng không đi thì thôi, tụi này đi.
Nó bực tức kéo tay Linh Vy ra ngoài. Hoàng và Tuấn lại lay vai hắn.
– Mày không đi thật hả? -Tuấn hỏi
– Không, 2 đứa mày đi đi.
Hai người kia rời khỏi hắn mở mắt, đôi mắt nâu ấy lại lạnh lẽo như ngày nào.
” tôi cứ tưởng cô không giống như những đứa con gái tầm thường kia nhưng có lẽ tôi lầm……..”
CANTEEN.
Tụi nó ngồi ăn sáng cùng nhau, xung quanh bàn tán sôi nổi.
– Nè, hôm qua mày có đi xem đêm biểu diễn của 3Q không? -hs1
– có chứ, không ngờ ôi thật không ngờ prince của chúng ta là nhóm trưởng.-hs2
– Đẹp trai, nhà giàu , tài giỏi, hát hay…. ước gì anh ấy yêu tao. -hs3
……………………………………………
Vy nghe bọn kia bàn tán lay lay nó.
– Nhi, mày là Fan cuồng của 3Q mà sao thản nhiên vậy.
Nó vẫn ngồi thẩn thờ, chìm đắm trong suy nghĩ nên không nghe Vy gọi.
– Nhi….Nhi… mày sao vậy, mày bệnh hả Nhi hay đầu mày bị đau. – Vy lo lắng vì nhỏ thừa biết nó cuồng 3Q đến đâu mà giờ nhắc đến nó vẫn bình thản như vậy.
– Hả… tao không sao, thôi tao về lớp trước.
Nó bước khỏi canteen ra sau trường, lần đầu tiên nó ra đây, ngắm những bông hoa mới nở, nó ngồi xuống đám cỏ dưới cây cổ thụ. Nó suy ng
