Ring ring
Hãy ở lại trong trái tim anh!

Hãy ở lại trong trái tim anh!

Tác giả: Gấu Vy

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328930

Bình chọn: 8.00/10/893 lượt.

tập hồ sơ lại cùng hắn đi đến phòng thiết kế.

Về phía nó… Hôm nay hắn bảo có cuộc họp nên nó bị bỏ rơi phải đến lớp một mình, thật là buồn chán! Cái tình trạng bị bỏ rơi này không phải chỉ mới đây đâu mà kéo dài suốt một tuần nay rồi, hắn suốt ngày ôm cái laptop ở lì một chỗ không đả động gì tới nó nữa, không kiếm chuyện, không cãi nhau làm nó thấy khó chịu….. Đang mãi suy nghĩ về hắn mà nó không để ý đến mớ hỗn loạn trước lớp, một đám người đang vây quanh ai đó…. Quân chen ra khỏi đám đông với gương mặt cười méo xệch, bị cả chục người vây quanh còn vui vẻ được mới lạ….

Ánh mắt mọi người đều dõi theo bước chân của Quân, cậu đang bước về phía bàn của nó… rồi kéo ghế ngồi xuống tất cả mọi người ồ lên, nó vẫn hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ suy nghĩ gì đó đăm chiêu lắm. Quân khều vai nó nhưng bị nó gạt ra cùng một câu nói.

– Mày đi ra chỗ khác chơi đi đừng phiền tao….

Sau câu nói ai nấy đều há hốc miệng, Vy và Linh lắc đầu, Quân ban đầu có hơi chút khó hiểu nhưng rồi lại bậc cười, cậu khều vai nó 1 lần nữa.

– Đã bảo là….. đi….r….a……

Đang định quát lên thì ngậm miệng lại luôn, mặt nó đỏ bừng vì xấu hổ.

– Sao… sao lại là… anh?

Nó lắp ba lắp bắp, Quân cười nói.

– Qua tìm em, nhưng mà em định không chơi với anh còn đuổi anh đi nữa.

Quân giả vờ giận dỗi, nó lúng túng gãi đầu phản bác.

– Không có, tại lúc nãy em tưởng con Vy hay con Linh nó chọc em nên… nên em… mới……

Nó đan hai tay lại, nói mà cuối gầm mặt xuống, Quân có hơi buồn cười.

– Không có thì được, vậy một lát ra về đợi anh nhé!

Nói hết câu Quân còn cuối sát nói nhỏ vào tai nó

– Nhớ không được quên!

Rồi cậu thong thả rời khỏi lớp nó để lại một mớ hỗn độn và một đứa với cái mặt đần độn không tả nỗi. Hành động lúc nãy của Quân trở thành đề tài hot mà cả trường bàn tán sôi nỗi, hôm sau bức ảnh chộp ngay lúc Quân ghé sát vào tai nó đã lên trang bìa diễn đàn của trường. Bọn con gái rất muốn bay vô cào xé nó nhưng chẳng đứa nào dám vì nó đã được hắn bảo kê ngay từ đầu năm học, không một ai quên được hắn đã bẻ tay An Nhiên như thế nào……

Ra về, nó đi qua đi lại trước cổng trường chờ Quân, đã 7 phút rồi mà không thấy bóng dáng Quân đâu nó thầm nghĩ ” chẳng lẽ mình bị leo cây” định bụng là sẽ về thì Quân ra đến nơi, cậu bóp kèn tin tin, cửa kính xe hơi hạ xuống, Quân gọi nó.

– Em còn đứng ở đó làm gì? Lên xe đi…..

Nó gật đầu rồi mở cửa lên xe, Quân lại làm cái hành động mà nó cho là không nên một chút nào đó là ” thắt dây an toàn” cho nó. Hành động này làm nó có hơi không thoải mái, tự hỏi sao hắn cũng đã từng làm hành động này nhưng nó lại cảm thấy không sao còn đối với Quân lại ngượng ngùng không thoải mái thế này, lạ thật! Chẳng lẽ vì nó biết Quân thích nó nên mới cảm thấy như vậy…..??? Suy nghĩ cứ rối tung hết cả lên, nếu là như vậy thì nó…. không thích Quân sao….. gương mặt nó trở nên đăm chiêu.

Quân cho xe chạy nãy giờ mà không thấy nó lên tiếng chí chóe hỏi cậu đi đâu như mấy lần trước làm cậu thấy lạ bèn hỏi.

– Hôm nay em không khỏe hả?

Nó giật mình, lắc đầu.

– Có đâu anh, em bình thường mà!

– Không sao thì tốt, mỗi lần lên xe em đều hỏi là sẽ đi đâu, hôm nay anh thấy im quá!

– Ừ nhỉ? Mình đang đi đâu vậy anh?

Quân bậc cười trước câu hỏi.

– Anh cười cái gì?

– Anh cười em lên xe nửa tiếng rồi mới hỏi đi đâu, kiểu này lỡ như anh bắt em đi bán sang Trung Quốc thì sao đây?

Nó gãi đầu, cười hì hì.

– Em tin anh không ác vậy đâu…

– Em tin tưởng anh vậy sao? Lỡ như….

Quân chưa nói hết nó đã cắt ngang.

– Không có lỡ như, em sẽ luôn tin tưởng anh không làm hại em.

Câu trả lời nghiêm túc của nó khiến Quân cảm thấy rất vui, nó luôn chọn cách tin tưởng cậu như vậy cậu nhất định sẽ không lừa dối nó, nhất định là vậy….

– Ừ… anh sẽ không bao giờ làm hại em.

Nó cười toe toét làm Quân cũng vui lây.

– Chúng ta đi đâu vậy?

– Em muốn đi đâu? Anh cho em chọn.

– Ừm….

Nó làm ra vẻ suy nghĩ gì đó một lúc thì reo lên.

– Đi trượt băng nha!

– Hả? – Quân ngạc nhiên nhìn nó. – Em có biết trượt không?

Câu trả lời của nó làm Quân muốn té xỉu.

– Tất nhiên là không rồi! Nhưng em muốn trượt anh dạy em đi!

Quân lắc đầu thở dài một hơi rồi cũng đành cho xe chạy đến câu lạc bộ trượt băng.

Đến nơi, nó dùng tốc độ nhanh nhất mở cửa xe chạy xuống, hớn hở chạy đến quầy bán vé mới quay ra sau hối thúc Quân.

– Anh Quân nhanh lên!

Sau khi mua vé, nó kéo tay Quân vào trong, nhìn mọi người đang trượt băng rất vui vẻ làm nó hứng khỏi.

– Chúng ta mang giày nhanh đi!

– Em ngồi xuống anh mang cho em.

Nó ngồi xuống mắt không rời mấy người ở trên sân băng mặc kệ Quân làm gì thì làm đã thế miệng còn không ngừng hối thúc.

– Nhanh đi, anh chậm tay quá!

Quân lau mồ hôi trên trán trông rất tội nghiệp.

– Xong rồi! – Quân nói, nó mới đưa mắt nhìn xuống chân mình đã mang giày ngay ngắn.

– Anh cũng mang vào đi.

– Ừ, đợi anh một chút.

Quân ngồi xuống tự mang giày, nó đứng kế bên giả vờ khởi động, miệng nói đủ thứ không ngớt.

– Nhìn họ chơi vui quá đi, anh nghĩ em có trượt được như vậy không? À một lát nếu em không nói thì anh không được bỏ tay en ra đó nha!

– Biế