
n thoại, Giản Dao chuyển lời của Lý Huân Nhiên đến Bạc Cận Ngôn. Anh trầm tư trong giây lát rồi gật đầu.
Sau khi rửa bát xong xuôi, Giản Dao phát hiện Bạc Cận Ngôn đi đến bên giường ngủ của cô, quan sát đồ có trên giường, gồm tấm đệm cô mới mua và chăn tơ tằm trắng muốt rất bắt mắt.
Sau đó anh đi qua bàn sách ở bên cạnh. Trên bàn bày con rối tinh xảo, cái chặn giấy hình vuông màu đen, đều là thứ Giản Dao phải bỏ công sức mới tìm thấy.
Cuối cùng, Bạc Cận Ngôn đứng giữa nhà, đảo mắt một vòng rồi dừng lại ở Giản Dao.
“Rốt cuộc em tốn mấy trăm tiếng đồng hồ để bài trí căn phòng rộng chưa tới bốn mươi mét vuông này?”
Giản Dao tự rót một cốc trà, uống một ngụm: “Hơn một tuần.” Cô rất thích quá trình trang trí nhà cửa. Biến “cái ổ” của mình thành một nơi dễ chịu, mất thời gian cũng không sao.
Bạc Cận Ngôn nhìn cô chăm chú.
“Sao thế?” Giản Dao hỏi.
Anh đột nhiên gật đầu: “Lần trước em nói đúng.”
“Gì cơ?”
“Đúng là tôi không hiểu phụ nữ.” Rõ ràng anh đang tán thành nhận định của cô, nhưng ánh mắt anh nghiêm nghị, thần thái kiêu ngạo: “Tôi nghĩ, cả cuộc đời này chắc tôi cũng không tài nào hiểu nổi, tại sao phụ nữ bỏ ra hơn một trăm tiếng đồng hồ vào việc vô vị này?”
Giản Dao: “…Đây là tôi có yêu cầu về chất lượng cuộc sống.”
Sau khi phê bình Giản Dao, Bạc Cận Ngôn ung dung quay về căn hộ của mình.
Buổi tối trước khi đi ngủ, Giản Dao nghĩ, hôm nay Bạc Cận Ngôn ăn hết bát cơm, còn ăn ít nhất năm miếng thịt gà, rau xanh cũng bị anh chén hơn một nửa. Rất tốt, xem ra bữa cơm do cô nấu hợp khẩu vị của anh.
Giản Dao không ngờ, sáng sớm ngày hôm sau, Bạc Cận Ngôn lại một lần nữa xuất hiện trước cửa nhà cô.
Ánh ban mai của ngày đầu xuân tương đối ấm áp. Bạc Cận Ngôn đứng ở nơi ánh nắng chiếu vào, gương mặt anh càng trắng trẻo và thanh tú.
Giản Dao vẫn mặc bộ váy ngủ cotton tay dài, trông cô thêm phần yếu ớt và mộc mạc. Ánh mắt Bạc Cận Ngôn dừng lại ở người cô, anh nói: “Em còn gầy hơn sự tưởng tượng của tôi. Mau thay quần áo, chúng ta ra ngoài.”
“Ra ngoài làm gì?” Giản Dao hỏi.
“Mua đồ.”
Cho đến khi ngồi vào ghế lái phụ trong chiếc xe Jeep to đùng của Bạc Cận Ngôn, Giản Dao vẫn cảm thấy khó tin. Cô xem danh sách hàng hóa cần mua mà anh đưa: “Ý anh là…muốn mua một loạt đồ vật có ở nhà tôi? Trà hoa, gối tựa, chăn tơ tằm, cái chặn giấy, và cả gạo thơm…Chẳng phải tối qua anh nói không tài nào hiểu nổi hay sao?”
“Tôi xin đính chính một chút, là hai bộ. Nghe tôi kể lại, Phó Tử Ngộ cũng muốn có những thứ ở nhà em.”
Bạc Cận Ngôn liếc Giản Dao một cái, nhẹ nhàng trả lời: “Lẽ nào em không cho rằng đây là một quyết định rất tuyệt? Em làm một loạt công việc vặt vãnh, rắc rối phức tạp lại đạt hiệu suất thấp. Nếu em để chúng tôi cùng hưởng thụ, thì có thể sản sinh hiệu quả và lợi ích gấp ba lần.”
Giản Dao: “Bạc Cận Ngôn, có ai nhờ vả người khác giúp đỡ như anh không?”
***
Phó Tử Ngộ nhanh chóng gọi điện thoại cho Giản Dao. Nhưng khác với Bạc Cận Ngôn, anh tán dương Giản Dao, đồng thời cho biết nhất định sẽ mời cô ăn một bữa cơm thịnh soạn để cảm ơn. Giản Dao nói khỏi cần mời cơm, biết thưởng thức con mắt nhìn của cô mới quan trọng.
Trong lúc nói chuyện với Phó Tử Ngộ, Bạc Cận Ngôn đang ngồi bên cạnh. Đợi Giản Dao cúp điện thoại, anh cất giọng từ tốn: “Tán thưởng con mắt nhìn của em, nhưng xem thường hiệu suất của em. Hai phương diện không hề mâu thuẫn.”
***
Buổi chiều hôm đó, hai người đi vòng vòng khắp thành phố. Tuy nhiên, mỗi khi Bạc Cận Ngôn lái xe đến nơi, chỉ có Giản Dao xuống xe đi mua, còn anh ngồi trong ô tô đọc sách hay dùng laptop lên mạng.
“Nếu anh không tự mình đi chọn đồ, tại sao anh còn đưa tôi đi?”
Bạc Cận Ngôn đáp: “Em cho rằng tôi muốn đi? Hôm nay Phó Tử Ngộ bận họp cả ngày nên tôi mới phải đi.”
Giản Dao hiểu ra vấn đề. Vì bất đắc dĩ nên anh mới trở thành tài xế của cô.
Tuy nhiên, trải qua quá trình mua sắm, Giản Dao mới biết Bạc Cận Ngôn không hề bận tâm đến tiền bạc. Anh đưa tấm thẻ cho cô, để mặc cô đi mua. Khi cô đưa hóa đơn cho anh, anh đang bận đọc sách, trả lời mà không ngẩng đầu: “Đưa cho tôi làm gì? Thu thập mười hóa đơn có thể đổi lấy một con cá?”
Giản Dao chỉ còn cách giữ hóa đơn, định khi nào về sẽ đưa cho Phó Tử Ngộ. Cô cũng phát hiện, Bạc Cận Ngôn không đến nỗi khắt khe như cô tưởng. Tính khắt khe của anh chỉ nhắm vào thứ anh để tâm, như vụ án, thi thể, cá…Ở phương diện khác, tuy vẫn có thái độ kiêu ngạo bẩm sinh, nhưng anh không bỏ tinh lực chú ý. Ví dụ khi cô chọn gối tựa và đồ đạc, gọi điện cho anh, hỏi anh thích màu sắc kiểu dáng như thế nào. Anh đều trả lời: “Giống em, đừng hỏi tôi nữa.”
Cuối buổi mua sắm, Giản Dao và Bạc Cận Ngôn tới một trung tâm thương mại mua đệm. Lần này, Bạc Cận Ngôn đi theo Giản Dao vào trong, bởi vì giấc ngủ rất quan trọng đối với anh.
Trong khu thương mại, đèn điện sáng choang, nền nhà bóng loáng, cả khu vực đồ gia dụng bài trí ấm áp trang nhã. Nhân viên bán hàng dẫn Giản Dao và Bạc Cận Ngôn đến chỗ bán đệm, mỉm cười giới thiệu: “Loại đệm này bán rất chạy, tiểu thư biết xem hàng thật đấy. Tiểu thư có thể nằm thử trên đó.”
Giản Dao liền nằm lên