Hãy nhắm mắt khi anh đến

Hãy nhắm mắt khi anh đến

Tác giả: Đinh Mặc

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326130

Bình chọn: 7.5.00/10/613 lượt.

lòng gật gật đầu, quay người định rời đi, lại nghe Phó Tử Ngộ nói tiếp: “Đúng rồi, xét thấy cậu lo lắng bị biến chứng như vậy, lời dặn của bác sĩ là: Trong vòng một tháng tốt nhất đừng ăn cá, để tránh bị hóc xương lần nữa. Vết thương của cậu tuy nhỏ xíu nhưng rất có khả năng bị nhiễm trùng không thể đoán trước được.”

Đến lúc này, Bạc Cận Ngôn dường như mới nhìn thẳng anh, giọng nói trầm thấp êm tai cộng thêm đôi mắt đen nhánh thản nhiên, thấp thoáng mang theo sự buồn bực chất vấn: “Một tháng?”

Phó Tử Ngộ đặc biệt gật đầu rất trung thực: “Một tháng.”

Duyên phận giữa người và người, chính là kỳ quái như vậy.

Ví dụ như một tháng trước, Phó Tử Ngộ đối với Bạc Cận Ngôn chỉ là nghe thấy đại danh của cậu ta rất nhiều lần, nhưng trước sau vẫn chưa từng gặp qua trong sân trường. Mà hiện giờ, đến căn tin của học viện ăn cơm, đều có thể bất ngờ gặp gỡ.

Dưới ánh đèn sáng rực, trong dòng người ồn ào nhốn nháo, chỉ có cậu ta quần áo chỉnh tề ngồi trong góc, cũng không có ai ngồi cùng bàn. Mà Phó Tử Ngộ lại được một đống bạn bè vây quanh, trai có gái có, tiếng cười đùa mãi không dứt.

Lúc gọi cơm xong, Phó Tử Ngộ cố ý đi một vòng lớn, lướt ngang qua bên cạnh cậu ta. Suốt dọc đường, anh lại không nhịn được cười.

Bởi vì chàng thanh niên thiên tài tâm lý học tội phạm nổi danh nước Mỹ, vừa mới hai mươi tuổi đã giúp FBI phá được mấy vụ án lớn, đang một tay cầm dao, một tay cầm nĩa, ở bên cạnh còn đặt một đôi đũa, chân mày thon dài nhíu chặt lại, vô cùng chuyên tâm khươi thịt cá. Nguyên một con cá đã bị anh khươi gần hết, chỉ còn lại mỗi bộ xương, ở trong cái khay bên cạnh chất đống thịt cá, còn dọn ra được một đống xương nhỏ, trông rất đồ sộ.

….

Bởi vì nguyên tắc ăn cá ‘an toàn’, cậu ta lại có thể bỏ ra nhiều công sức như vậy.

Phó Tử Ngộ lần đầu tiên cảm thấy xấu hổ bởi lời nói đùa của mình.

Dưới ánh mắt kinh ngạc của nhiều người, anh ngồi xuống đối diện cậu ta, ngẩng đầu cười: “Hi, tôi có thể ngồi đây không?”

“Lúc tôi ăn cơm không thích có người bên cạnh.”

“À.” Phó Tử Ngộ rất tùy ý đáp một câu, lại không chịu di chuyển, tự mình ngồi nhấm nháp bữa ăn.

***

Hàn Vũ Mông quen biết Phó Tử Ngộ từ lúc năm tuổi, năm đó anh mới tám tuổi.

Trong mười mấy năm sau đó, anh là anh trai, là hàng xóm, là bạn, cũng là thanh mai trúc mã không thể thay thế được.

Duy nhất chỉ không phải là bạn trai của cô.

Nhưng cô lại yêu anh từ rất sớm, bắt đầu từ lúc ấu thơ cô hiểu được ý nghĩa của từ ‘tình yêu’, cô liền biết đó chính là anh. Một người con trai tốt như vậy, cho dù chỉ là yêu thầm anh, cũng đã khiến cho cô nếm trải được trong tình yêu có bao nhiêu mật ngọt.

Thời gian như thoi đưa, cô đã tròn mười sáu tuổi lên cấp ba, còn anh đang học đại học.

Lúc đó, bọn họ có quan hệ như thế nào?

Chỉ có thể dùng hai từ ‘mờ ám’ để hình dung là chính xác không chê vào đâu được. Mỗi lần tham gia vũ hội, bạn nhảy của anh tất nhiên sẽ là cô; anh sẽ lúc gần lúc xa khẽ ôm eo cô; anh sẽ nhìn chăm chú gương mặt xinh đẹp ngọt ngào của cô dưới ánh đèn, khóe môi từ đầu đến cuối đều cười nhàn nhạt dịu dàng.

Bọn họ biết tất cả những thói quen và sở thích của đối phương. Cô thậm chí còn biết, chỗ nhạy cảm nhất của anh là sau gáy. Mỗi lần cô giả vờ giận dỗi chọc vào chỗ đó của anh, sẽ bị anh chặn ngang ôm lấy, sau đó nhìn cô chằm chằm cười như có như không.

Chỉ thiếu chút nữa, anh đã cúi đầu hôn cô.

Mà mỗi khi cô ở trong lòng anh, không khí sẽ nóng bỏng như bị đốt cháy, giống như muốn thiêu rụi cô.

Nhưng hình như có một loại ăn ý nào đó, bọn họ đều không nói gì. Trong khoảng thời gian dài đến một hai năm, bọn họ cứ đi sát mép lằn giữa ranh giới bạn bè và người yêu. Không có bất kỳ người nào quấy rối, thân mật hơn bất cứ ai, nhưng lại không tiến lên một bước nào.

Hàn Vũ Mông nghĩ, bản thân cô có lẽ biết được anh đang lo lắng điều gì. Bởi vì lo lắng của anh, cũng chính là lo lắng của cô.

Không phải sợ quá hiểu đối phương sẽ thiếu tình cảm mãnh liệt, cũng không phải bởi vì là tình đầu nên ngượng ngùng khó nói.

Nguyên do là bọn họ sợ mất mát.

Đời người vô thường như thế, cho dù Hàn Vũ Mông chỉ mới mười sáu tuổi, cũng đã từng nhìn thấy rất nhiều cuộc gặp gỡ rồi chia ly. Bọn họ làm bạn bè tốt như vậy thì có thể ở cạnh nhau mãi mãi cho đến già. Nếu như thật sự trở thành tình nhân, sau này chia tay rồi, sẽ vĩnh viễn mất nhau.

Cô không muốn mất anh. Cho nên cô thà rằng vĩnh viễn đứng tại chỗ.

Mãi cho đến bữa tiệc tối sinh nhật mười sáu tuổi của cô hôm đó.

Sinh viên đại học Phó Tử Ngộ hoàn mỹ, ở trong mắt của đám sinh viên cấp ba, quả thật chính là sự tồn tại như thần thánh. Huống hồ hôm đó anh còn dẫn theo một mỹ nữ tóc vàng gợi cảm đi dự tiệc, trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người.

Nhưng mà trong một buổi đêm dưới ánh đèn và âm nhạc tốt đẹp như thế, Hàn Vũ Mông lại không vui chút nào. Cô cảm thấy đây là một sinh nhật be bét nhất trong lịch sử. Nhìn thấy cánh tay mỹ nữ đang khoát trong tay Phó Tử Ngộ, cô liền muốn ném hết cả hai người ra ngoài.

Sau đó cô uống hơi nhiều một chút, cocktail, sâm banh, vodka… Rượu không say mà người tự say, lúc cô vẫn ch


Polly po-cket