
ple cho Giản Dao, mắt liếc Tiểu Trần: “Cậu có thể đi rồi.”
Gió đêm mát lạnh. Giản Dao khoác áo của Bạc Cận Ngôn, khóe mắt âm thầm ngắm gương mặt nghiêng bình thản của anh.
Tiểu Trần lập tức bỏ đi, chỉ là thần sắc của anh ta hơi ngượng ngập. Ánh mắt nhìn hai người như chợt hiểu ra vấn đề.
Nhưng Giản Dao không rõ vấn đề anh ta tỉnh ngộ có phải là điều cô nghĩ tới?
Trong lòng cô dâng tràn cảm giác ngọt ngào. Nhớ đến lúc mới quen nhau, anh lạnh lùng từ chối yêu cầu mượn áo của cô, suýt nữa làm cô chết cóng. Cuối cùng, anh mới miễn cưỡng đưa áo của Phó Tử Ngộ cho cô.
Có điều, ngọt ngào thì ngọt ngào, Giản Dao vẫn mở miệng “dạy dỗ” Bạc Cận Ngôn: “Tiểu Trần chỉ quan tâm đến em. Anh nói như vậy, trong lòng người ta chắc chắn không dễ chịu.”
Bạc Cận Ngôn: “Tại sao tôi phải bận tâm đến cảm nhận của cậu ta?”
Giản Dao hết nói nổi. Được rồi, thôi không nhắc đến chuyện này nữa. Nhìn Bạc Cận Ngôn chỉ mặc độc cái áo sơ mi mỏng, cô hỏi: “Anh có lạnh không?”
Bạc Cận Ngôn dõi mắt phía trước, không trả lời Giản Dao, bởi vì một bác sỹ pháp ý và một người cảnh sát hình sự đang đi về phía bọn họ.
“Nhầm nhò gì?” Anh trả lời lãnh đạm: “Lẽ nào em không cho rằng tôi đủ cường tráng?”
***
Cảnh sát mang đến tin tức mới.
Thứ nhất, theo kết quả giám định sơ bộ của bên pháp y, vết thương trên người Nguyễn Minh Hoài gần như được tạo thành trong quá trình tử vong. Nói một cách khác, trong lúc nạn nhân bị cắt cổ, máu phun ra ngoài, hung thủ còn điên cuồng chém lia lịa vào người cô.
Thứ hai, theo lời khai của ông chủ siêu thị nhỏ cách trường học hai cây số, ngày hôm trước Tô Bắc từng đến siêu thị mua một con dao găm lưỡi sắc. Bởi vì Tô Bắc thường qua lại với đám côn đồ ở khu vực gần đó nên ông chủ nhận ra cậu ta.
Thứ ba, đây cũng là phát hiện quan trọng nhất, các trinh sát đã tìm ra cái ba lô bị lá cây che lấp trong cái hầm ở trên sườn núi Kỳ Sơn. Qua xác nhận của học sinh, đó chính là ba lô của Nguyễn Minh Hoài đeo vào ngày hôm qua.
Bạc Cận Ngôn cầm chiếc ba lô. Mặt ngoài của ba lô làm bằng vải cotton đã nhuốm máu, bên trong cũng đầy vết máu khô.
“Số tiền đều ở đây.” Người cảnh sát đưa ra túi đựng vật chứng trong suốt: “Hung thủ không lấy tiền mà giấu trong núi. Chúng tôi sẽ kiểm tra vân tay ngay, nhưng cần một khoảng thời gian mới có kết quả.”
Dưới ánh đèn sáng, phong bì màu vàng trong túi vật chứng bị nhuốm đầy máu. Bạc Cận Ngôn rút mấy tờ tiền, tiền cũng bị dính máu.
Anh mỉm cười trả lại vật chứng cho cảnh sát. Giản Dao lặng lẽ quan sát thần sắc của anh.
Các điều tra viên nhanh chóng rời đi.
“Tại sao hung thủ không lấy tiền?” Giản Dao hỏi.
Bạc Cận Ngôn chắp hai tay ra sau lưng, dõi mắt về phía cổng trường: “Hắn không dám.”
Giản Dao nghĩ cũng phải. Tiền dính đầy máu mang trên ngươi, đúng là tương đối mạo hiểm.
Lúc này, các trinh sát đã đi về phía cổng ra vào. Cảnh sát huy động một lực lượng lớn đi tìm đối tượng tình nghi Tô Bắc. Hiện tại, mọi manh mối đều hướng về cậu ta, từ động cơ, hung khí, thời gian gây án đến chuyện cậu ta đột ngột mất tích.
Các tòa nhà sau lưng Giản Dao vang lên tiếng bước chân dồn dập, từng tốp học sinh đi ra ngoài. Trường học đã hủy bỏ lệnh phong tỏa, mọi người được phép về nhà.
Giản Dao quay sang Bạc Cận Ngôn: “Xem ra cảnh sát chỉ cần hai tiếng đồng hồ đã có thể xác nhận hung thủ.” Tuy phương hướng là do Bạc Cận Ngôn chỉ ra nhưng các trinh sát cũng rất lợi hại.
Ai ngờ Bạc Cận Ngôn chau mày, cười nhạt: “Thật sao?”
Giản Dao giật mình.
Bạc Cận Ngôn cất giọng lãnh đạm: “Đương nhiên cần bắt cả Tô Bắc, bởi cậu ta cũng dính dáng tới vụ án. Vì vậy cứ để bọn họ đi tìm cậu ta. Có điều…” Anh đưa mắt về phía khu lớp học. Nơi đó lại xuất hiện một đám học sinh sắc mặt tái nhợt đang đi ra ngoài.
Đột nhiên đầu Giản Dao bị Bạc Cận Ngôn vỗ nhẹ một cái. Anh đứng kề vai cô, khoanh tay quan sát bọn họ, đồng thời cất giọng trầm trầm như dòng nước: “Em thử đoán xem…là người nào?”
Giản Dao nhìn ba nữ sinh ở phía trước. Bọn họ đều khóc sưng mắt, để lộ vẻ mặt thê lương, nhưng hình như cũng có điểm khác biệt.
Một người thần sắc yên tĩnh, một người tâm trạng vẫn còn hơi xúc động. Người còn lại có ánh mắt trong suốt toát ra vẻ bướng bỉnh.
Ánh mắt của Giản Dao cuối cùng dừng lại ở người có thần sắc yên tĩnh.
“Hoắc Tiểu Lộ?” Giản Dao chậm rãi hỏi.
Bạc Cận Ngôn liếc cô, khóe miệng anh nhếch lên: “Có tiến bộ, bông hoa ngành tâm lý tội phạm của chúng ta cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề.”
CHƯƠNG 39
Màn đêm mông lung, tiếng bước chân học sinh rầm rập.
Bạc Cận Ngôn dõi mắt theo thân hình gầy gò của Hoắc Tiểu Lộ lúc ẩn lúc hiện trong dòng người. Anh mỉm cười nói: “Chúng ta đi thôi!”
Giản Dao: “Đi đâu?”
Bạc Cận Ngôn sải bước dài tiến về phía trước: “Không phải em đang nghiên cứu tội phạm hay sao? Chúng ta đi theo con bé đó, xem kẻ tâm lý biến thái nhỏ tuổi của Trung Quốc được hình thành như thế nào?”
Đây là khu vực ngoại ô thành phố. Khác với không khí ồn ào hỗn loạn bên ngoài trường học, chỉ cách một con đường, nơi này người thưa thớt, bốn bề yên tĩnh vắng lặng.
Ngọn đèn đường tù mù, một số hàng quán ở hai bên