i. Tao chở mày đi chơi
Nó ngoan ngoãn nghe lời. Trước khi bước vào phòng tắm, nó quay lại hỏi hắn 1 câu khiến hắn sững ng`:
-Tao ‘ Lưu Hạ Thảo, mày chọn ai ?
Sau khi hỏi câu đó, nó đứng nhìn hắn 1 lúc. Thấy hắn bối rối và lúng túng, ko biết trả lời ra sao. Nó khẽ thở dài và quay đi, bỏ lại phía sau câu nói:
-Ko cần trả lời, tao đùa đấy.
Mặt hắn vui mừng thấy rõ, hắn thở phào vì ko phải trả lời câu hỏi wa là khó như thế này. Nhưg sau đó, hắn chợt suy tư. Nếu bị bắt buộc phải chọn, hắn sẽ chọn ai đây ? Nó….hay nhỏ ? Ai- trong lòng hắn- wan trọng hơn ? Hắn nhớ đến giọt nước mắt trên khóe mắt nó vào ngày hum wa. Sao nó khóc nhỉ ? Bình thường nó mạnh mẽ, cứng rắn lắm mà. Sao hắn lại pùn khi thấy nó khóc ? Mày làm sao thế, Hàn Băng Băng ?
Đang suy nghĩ miên man, nó đẩy cửa bước ra trong bộ đồ nhìn “men” hết biết. Quần jean dài rách gối, áo thun trắng ko tay, khoác bên ngoài cái áo khoác đen ngắn, đầu đội cái nón lưỡi trai màu đen, chân mang đôi ủng màu đen nốt. Hắn nhìn nó, phì cười:
-Sao ko cắt tóc ngắn lun để ng` ta bảo tao và mày là 2 thằng gay đang đi hẹn hò lun đi
-…………………Ừh, đi
-Hả ??? Cắt thiệt hả ? Thui, tao ko mún đâu, nhìn mày để tóc dài trông xinh và dễ thương hơn( hắn lại nói thế, ko biết hắn nói bao nhiu lần rùi)
Nó ngán ngẩm nhìn hắn, cất tiếng:
-Đi
-Ừh ừh. Nè, đợi tao với
Đầu tiên, hắn chở nó đi ăn sáng, 2 đứa vào 1 quán thập cẩm, tức là có rất nhìu món. Hắn bảo nó gọi đồ ăn trước đi, nó thì ko chịu, nó nói hắn kiu đi. Hắn trả lời:
-Mày ăn j` tao ăn đó
-Why ???
-Vì…vì.vì tao thix thế
-Lãng xẹt
-Kệ tao – Hắn đỏ mặt, chống chế
Cuối cùng, nó gọi 1 món mà nó biết hắn cực kì ghét, bánh mì ốp la. Hắn lun miệng bảo rằng cái món này tanh ko chịu đc, đã thế nhìu chỗ còn chiên trứng ko chín, mất vệ sinh khủng khiếp( công tử bột là thế). Nhưg nó thấy mặt hắn nhăn như khỉ, bèn nổi lòng từ bi, hỏi:
-Mún chọn món khác ko ?
-Mún, mún chứ….àk ko ! Tao nói mày ăn j` tao ăn đó, tao nhất định ko chém gió đâu. Tưởng j` chứ món ốp la đó sao làm khó đc tao.
-Tao kể ày nghe nha: hồi đó, tao wen 1 đứa con trai, nó vừa bỏ 1 miếng ốp la vào miệng là gần như nôn thốc nôn tháo. Kinh lắm
-Mày…mày
-Sao ?
-Đc lắm. Pạn pè thế àk
-Tao chưa bao giờ koi mày là pạn cả
Nó bất ngờ thốt ra câu nói đó trong khi tức giận.Hắn sững sờ
Nó nhận ra mìh lỡ lời. Hắn nhìn chằm chằm vào nó, ánh mắt như hỏi: ” Nói vậy nghĩa là sao? “. Nó chẳng biết phải giải thix như thế nào. 2 đứa cứ im lặng rùi nhìn nhau. May sao, đúng lúc ấy, ng` phục vụ đem 2 dĩa trứng đến trước mặt tụi nó và nói:
-Chúc ngon miệng
Nó ngước mắt lên nhìn, cười dịu dàng:
-Cảm ơn a.
Nó ít nói ít cười là thế, vậy mà khi cười thì suýt chút nữa làm a chàng phục vụ làm rớt trái tim ra ngoài lồng ngực. 1 a khác đi lại, có vẻ cũng đẹp trai, cười với nó:
-E làm j` thằng pạn của a mà nó đứng như trời trồng thế. Mà Khánh này(tên a phục vụ), mày kết e ấy rùi phải ko. Tao sẽ giúp đỡ mày.
Xong, a ta quay sang nó, nói típ với vẻ thân thiện như 2 ng` wen lâu ngày gặp lại:
-A là Huy, cho a xin số đt của e đi.
Nó nhìn họ, cả 2 ng` đều đẹp trai, chỉ kém Gia Kiệt 1 chút. Nó thấy nó cô đơn lâu wa rùi, bây giờ làm wen với vài ng` pạn mới cũng chẳng sao, với lại, họ ko có vẻ j` là xấu, lại rất thân thiện và tốt bụng. Nó cởi mở hơn thường ngày, nói giọng vui vẻ:
-012..
-Ko đc đọc nữa
Nó ngạc nhiên quay sang, hắn nhìn 2 ng` pạn mới của nó 1 cách khó chịu. Hắn nắm lấy bàn tay của nó đang đặt trên bàn, gằn từng tiếng:
-Cô ấy là bạn gái của tôi, đừng tự tiện thế.
Cả 3 ng` còn lại: nó- Khánh- Huy đều mắt chữ O mồm chữ A. Nó ngơ ngác nhìn hắn. Khánh bình tĩnh nhất, nói với giọng nhỏ nhẹ:
-Xin lỗi, cái tên này đầu toàn tàu hũ( chỉ vào Huy). Hắn ko biết giữ mồm giữ miệng đâu. Rất xin lỗi quí khách.
Sau đó, Khánh kéo Huy đi, để lại chỉ còn mỗi nó và hắn. Nó nhẹ nhàng rút tay ra khỏi tay hắn, cúi đầu ăn và chẳng nói j` cả. Hắn cũng chẳng nói j`, chỉ ngồi nhìn nó ăn. Có 2 lí do:
Thứ 1: hắn chẳng mún ăn nữa, hắn ngồi suy nghĩ về hành động của mìh, sao hắn điên thế. Nói mà chẳng suy nghĩ j` cả.
Thứ 2: rất đơn giản, hắn có ăn đc đâu mà ăn.
Nó ăn xong, kéo ghế đứng dậy, đi thẳng ra ngoài. Hắn vội vã đuổi theo, suýt chút nữa là wên trả tiền. Ngồi trên xe, gió vi vu thổi qua mặt nó, gió thổi tóc nó bay bay. Nó tình cờ quay mặt sang bên kia đường và nhìn thấy 1 chàng trai nhìn nó ngạc nhiên, nó liếc từ trên xuống dưới và đập vào mắt nó là 1 vật khiến nó sững ng`. Chiếc xe càng ngày càng xa chàng trai đó, nhưng nó cứ ngoái nhìn mãi. Khi mà ko còn thấy bóng dáng a ta nữa, mi mắt nó sụp xuống, đầu gục vào vai hắn. Nó làm hắn bất ngờ, chẳng hỉu chuyện j` đang xảy ra. Chỉ liếc nhìn nó, tự hỏi trong đầu : ” Sao thế, Băng Băng ?”
Hắn đưa nó đến công viên giải trí. Nó tạm wên chuyện nó vừa gặp, đi chơi với hắn. Hắn có vẻ rất vui, dẫn nó đi hết trò này đến trò khác. Nó rất mún chơi thử trò tàu lượn siêu tốc, vì nhìn có vẻ hay hay. Khi tàu bắt đầu lên cao, nó cảm thấy hơi sợ, nhưng khi tàu lao nhanh xuống dốc, nó chỉ nghĩ đc trong đầu 1 chữ :” Tuyệt”. Hắn cũng rất khoái trò này. Tuy t