ầm em, đã nghĩ không tốt về em và bây giờ là giận mình đã làm khổ em. Vì quá tức giận mà tôi không suy nghĩ gì đã giết tên tình nhân của mẹ em ngay trong nhà em để bây giờ mỗi đêm em đều thức và quanh quẩn bên ngoài nhà mình để canh chừng ẹ em.
Em đứng đó, dựa lưng vào bức tường. Nhìn em thật lạnh lẽo, cô độc và bi thương. Đôi mắt lo lắng không rời khỏi ngôi nhà mình lấy một anomet. Em dường như còn không chớp mắt. Gương mặt em lạnh tanh vô cảm nhưng tôi cảm thấy trái tim em đang đau quặn từng cơn. Trời về đêm lạnh buốt mà em chỉ mặc một chiếc áo sơ mi đen mỏng manh. Tôi biết là em không cảm thấy lạnh nhưng tôi vẫn thấy lo lắng cho em.
Đã bốn đêm em không ngủ. Dù sức khỏe của em mạnh hơn con người rất nhiều nhưng trong em vẫn mang một phần con người, nếu cứ tiếp tục thế này thì cũng có ngày em sẽ gục. Em định sẽ tiếp tục thức đến bao giờ nữa đây? Đồ ngốc! Làm sao tôi có thể làm hại mẹ em cơ chứ? Em lo lắng để làm gì hả ngốc?
Âm thần đứng bên em, lặng lẽ nhìn em. Tôi thấy mình thật bất lực và vô dụng làm sao. Không thể làm gì cho em cũng không thể đến bên an ủi em.
Tôi đã bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Tôi còn không nhớ nổi nữa. Chỉ biết là từ khi có vũ trụ này thì có tôi. Trong suốt quãng thời gian dài đằng đẵng ấy tôi chỉ tồn tại như một thực thể chứ không hề sống như một con người. Tôi ăn, ngủ, thở như người bình thường nhưng cuộc sống của tôi là vô vị. Oma đã luôn ở bên tôi nhưng Oma chỉ làm một linh hồn lạnh lẽo. Hắn còn vô cảm hơn tôi. Tôi không một mình nhưng luôn cảm thấy cô đơn.
Và tôi gặp em, để rồi tôi không còn nhớ mình đã từng tồn tại như thế nào. Bây giờ mỗi ngày tôi đều sống với những cung bậc cảm xúc. Buồn, vui, lo lắng, hồi hộp, mong đợi… Từ khi gặp em tôi đã được sống theo đúng nghĩa của nó. Tôi thích em! Không! Nhiều hơn thế nữa. Là yêu, yêu đến phát điên lên được. Tôi yêu em vì em là người duy nhất làm tim tôi sống lại và tôi yêu em để tự cứu lấy mình.
Nhưng tôi biết yêu em là điều không hề dễ dàng. Tôi là vua của thế giới bóng đêm, còn em, em là một ma cà rồng sống nhờ máu của Olia – kẻ thù của thế giới bóng đêm. Tôi phải làm gì với tình yêu này đây? Làm gì với con tim đập sai nhịp này đây? Tôi không nghĩ tôi yêu em là sai lầm. Hoàn toàn không! Nhưng tình yêu này đã khiến tôi phạm sai lầm. Tôi biết Olia đã về tìm em. Tôi hoàn toàn có cơ hội giết hắn nhưng tôi lại vờ như không hay biết việc hắn trở lại. Làm sao tôi có thể ra tay giết hắn khi sinh mạng của em phụ thuộc vào hắn?
Chương 35
Tử Đinh Hương – cái tên thật đẹp! Đầy ý nghĩa và cũng nhiều nỗi buồn.
Tử Đinh Hương – cô gái mang mùi hương quyết rũ và bí ẩn.
Tử Đinh Hương – cô gái đã đánh thức trái tim héo mòn bao thế kỷ qua.
“Nếu được sống bất tử bạn sẽ sống vì điều gì?”. Đó là câu trailer tôi đã nghe khi theo dõi một bộ phim về ca cà rồng. Tôi còn nhớ rõ suy nghĩ của mình khi đó và tôi đã cười một cách chua chát với suy nghĩ ấy.
Sống để tìm ra cách chết. Đó chính là suy nghĩ của tôi khi đó và nó đã luôn theo tôi cho đến khi tôi gặp em.
Tôi là kẻ bất tử và nếu một ngày sự bất tử ấy đột nhiên biến mất và tôi sẽ chết, tôi sẽ chỉ chết vì em.
Chương 36
Chap 3 (tt)
Hôm nay xe bus rất đông, mọi người đứng nép sát vào nhau muốt bẹp dúm. Và đặc biệt trên xe có rất nhiều người mang mùi máu thơm.
Tôi cảm nhận rõ máu trong người em đang sôi lên vì ngửi thấy mùi máu ngon lành. Cơ mặt em săn lại, hai tay ghì chặt. Em đang chịu đựng.
Tôi đánh giá cao sự chịu đựng của em. Khi người ta gặp phải vấn đề thì thời gian thường trôi qua chậm hơn bình thường nhưng em đã chịu đựng một cách tuyệt vời. Bằng chứng là đã không có ai trên xe phải chết.
Em tiến vào sân trường với những bước chân nhẹ nhàng. Vẫn như mọi khi, em vẫn cô độc và trầm lặng. Tôi thậm chí còn chưa thấy em cười bao giờ. Khi những bạn nữ cùng tuổi tụm năm tụm bảy nói về quần áo, đầu tóc, các chàng trai của họ và những gì họ cho là thú vị thì em đang thu mình trong một góc lớp đồng thời ném một ánh nhìn hờ hững vào những người ấy. Cứ như em thuộc một hành tinh khác và những gì họ đang nói không thuộc hành tinh của em.
Tôi tự hỏi liệu cảm giác của em có giống như tôi? Những chuỗi ngày lập đi lập lại trong sự nhàm chán và trống rỗng. Tận hưởng sự cô đơn một cách triệt để. Rồi cuối cùng chỉ còn là một cái xác biết đi. Không có “cuộc đời” nào cả mà chỉ là “sự tồn tại” mà thôi.
Tôi đoán em cũng cảm thấy như vậy. Dù không nhiều như tôi nhưng chắc chắn là có. Tôi cảm thấy mình cũng yếu đuối y như con người. Sợ sự cô đơn và sợ cả thời gian nữa. Ai nói thời gian là liều thuốc tốt nhất cho những tâm hồn bị tổn thương. Tôi thấy thời gian mới chính là nguyên nhân gây ra tổn thương. Nó đi qua một cách vô tình và cũng mang mọi thứ ra đi cũng vô tình như vậy. Làm thế nào mà cái nguyên nhân gây bệnh lại trở thành liều thuốc chữa bệnh nhỉ? Thời gian trôi vì nó phải thế chứ đâu phải nó trôi vì muốn chữa lành vết thương ột ai đó. Phần tôi, tôi đặc biệt căm thù thời gian, quỷ tha ma bắt kẻ nào biết ơn thời gian đi. Nó tàn nhẫn với vạn vật và tàn nhẫn với tôi theo một cách khác. Nó cứ trôi v