
thần bí nói: “Ta vừa phải năn nỉ vừa răn đe mới khiến cho Giang thái y kê phương thuốc này, cứ theo đó mà điều dưỡng nhất định sẽ sinh con trai. Muội cũng theo đó mà điều dưỡng đi.”
Tôi suy nghĩ một chút rồi hỏi: “Giang thái y là ai?”
“Còn có thể là Giang thái y nào nữa? Là Giang thái y Giang Mục Dương chuyên về phụ sản đó.”
“Giang Mục Dương? Đệ đệ của hắn thái y Giang Mục Y hình như chăm sóc Ôn Nghi công chúa. Đơn thuốc này có thể tin được không?”
“Cái này ta biết rõ. Nhưng ta không yên lòng nên mới cố ý sai người đi thăm dò. Hóa ra Giang Mục Dương này cùng Giang Mục Y không phải là cùng một mẹ sinh ra, Giang Mục Y là con của chính thất, Giang Mục Dương là do thiếp sinh, thê thiếp không hòa thuận đã đành, huynh đệ này cũng như nước với lửa, thường ngày ở thái y viện cũng coi nhau như người lạ. Bằng không sao ta có thể dùng hắn, ta cũng suy nghĩ vậy, hôm trước lại lật xem không ít y thư mới dám dùng đơn thuốc này.”
Tôi cảm thấy có gì đó không thích hợp, suy nghĩ một chút đem đơn thuốc gấp lại cho Mi Trang và gọi Thải Nguyệt tiến đến: “Đến thái y viện xem Ôn Thực đại nhân có ở đó không, nói là thân thể ta không khỏe.” Đến khi Thải Nguyệt vâng dạ đi rồi, Mi Trang nhìn về phía tôi, tôi nhỏ giọng nói: “Ôn Thực ban đầu là thái y chuyên khám cho muội, có thể tin tưởng được. Mọi chuyện cẩn thận là hơn, để cho hắn xem qua mới yên tâm được.”
Mi Trang tán dương gật gật đầu: “Sớm biết rằng chúng ta có người của thái y viện đã tốt rồi.” Tôi nói: “Tuy rằng hắn không phải là rất am hiểu về phụ sản, nhưng chữa bệnh vốn như nhau, để hắn xem qua đã.”
Một lúc lâu sau, Thải Nguyệt trở về hồi bẩm nói: “Thưa tiểu chủ, quốc công Tôn lão công gia bệnh nặng, hoàng thượng đã truyền Ôn đại nhân vào trị liệu, ăn ở luôn tại Tôn phủ, xem ra Ôn đại nhân sẽ không trở về trước khi Tôn lão công gia lành bệnh.”
Thật là không khéo, tôi hơi hơi nhíu mày, Mi Trang liền nói: “Thôi bỏ đi. Đằng nào ta cũng đã dùng hai lần rồi, cũng không tệ lắm. “chúng.” Nếu Mi Trang nói như thế, tôi cũng không nói gì nữa, chỉ vào màn che kia nói với Thải Nguyệt nói: “Màn che nhũ đỏ bạc này mà trang bị trong viện lục trúc nhìn rất chói mắt, ta nhớ hoàng hậu từng ban thưởng cho tiểu thư nhà ngươi một cây lụa mỏng’Cây lựu cây nho’ mà, đi đổi cái lấy kia đi.”
Quay lại phía Mi Trang, tôi mỉm cười nói: “Coi như là một điềm tốt đi.” Cây lựu cây nho có ý tứ là sẽ sinh được nhiều con, Mi Trang nhíu mày, nửa vui nửa xấu hổ: “Muội nói có điềm tốt, ta cũng chỉ hy vọng như thế.”
※※※※※
Ngày sinh nhật một tuổi của Ôn Nghi công chúa càng ngày càng gần. Buổi chiều tối hôm đó, dưới trời quang trăng sáng tôi đi đến phía điện của hoàng hậu thỉnh an, đi theo các phi tử ở đó. Hoàng hậu ngồi xuống ghế gỗ làm bằng cây tử đàn, Đoan phi vẫn không có mặt như trước, Thành phi cùng Hoa phi ngồi một bên. Thành phi vẫn là bộ dáng đó, an tĩnh ngồi, trầm mặc ít lời, nếu không hỏi thì cô tacũng chẳng không mở miệng. Hoa phi có tiều tụy đi một chút, nhưng trang dung vẫn tinh xảo như trước, không nhìn kỹ cũng không thấy khác biệt gì nhiều, bộ dáng lãnh đạm như thể mọi thứ đều không liên quan đến cô ta, cũng chẳng hề để ý tới mọi người nói gì. Nhóm phi tần cũng không buồn trả lời Hoa phi, mặc dù không đến mức chế giễu ngay trước mặt, nhưng vẻ mặt từ lâu chẳng còn đem cô ta để vào mắt. Chỉ có hoàng hậu vẫn lấy lễ tướng đãi như trước, không hề khinh thường cô ta nửa phần.
Nói chuyện phiếm một lúc, hoàng hậu từ từ mở miệng nói: “Qua rằm là sinh nhật Ôn Nghi công chúa, trong cung hài tử không nhiều lắm, được một tuổi đương nhiên phải chúc mừng cho tốt. Ý của Hoàng thượng là mặc dù không ở trong cung, nhưng tất cả nhất định phải tuân theo quy định mà thực hiện, không thể bỏ bớt, nhất định phải làm linh đình mới được. Chuyện này bổn cung đã dặn nội vụ phủ đi làm.”
Tào Dung hoa vội vàng đứng dậy tạ ân nói: “Đa tạ hoàng thượng hoàng hậu đã quan tâm lo liệu, thần thiếp và công chúa vô cùng cảm kích.”
Hoàng hậu mỉm cười ý bảo cô đứng lên: “Muội muội sinh được long duệ cho hoàng thượng chính là người có công, hà cớ gì phải nói tạ ơn?” Hết câu quay ra nói với chúng phi tần: “Hoàng thượng ít long duệ, các vị muội muội phải nỗ lực mới được. Con cháu phồn thịnh là phúc phận của triều đình, phúc của xã tắc. Chỉ cần các muội có con nối dòng, bổn cung thân là nghi mẫu nhất định hết lòng chăm sóc chúng cùng các muội.”
Mọi người cúi đầu đáp ứng, chỉ có Hoa phi khinh bỉ “Hừ” một tiếng, không cho là đúng.
Hoàng hậu thờ ơ, lại cười dài nói với Tào Dung hoa: “Từ khi Ôn nghi ra đời tước vị của muội vẫn là dung hoa, hôm nào Ôn Nghi được một tuổi, phân vị của muội cũng nên được tấn phong. Ý chỉ sẽ hạ chỉ sau ngày sinh nhật.”
Tào Dung hoa mừng rõ, phục lạy quỳ xuống tạ ân.
※※※※※
Hoàng hậu thấy sắc trời dần tối liền bảo chúng tôi giải tán. Ra khỏi điện, mọi người xúm lại náo nhiệt chúc mừng Tào Dung hoa, Tào Dung hoa thấy người dần tản, mỉm cười nhìn về phía tôi cùng Mi Trang và nói: “Hai vị muội muội xin dừng chân.”
Tôi nghĩ đến chuyện xảy ra mấy ngày trước đây tại Nam Huân điện nên khó tránh khỏi vài phần