Polly po-cket
Hậu cung Chân Huyên truyện

Hậu cung Chân Huyên truyện

Tác giả: Lưu Liễm Tử

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326372

Bình chọn: 8.5.00/10/637 lượt.

nhiêu năm mới nghe được tiếng ‘trưởng tỷ’ đâu.”

Hoán Bích nhào vào lòng rồi: “Muội quả thật không biết trưởng tỷ đối xử tốt với muội như vậy nên mới gây ra lỗi lớn.” Lại nức nở rơi lệ: “Mấy ngày nay muội muội thật là hồ đồ, khiến trưởng tỷ gặp rắc rồi. Muội muội biết sai rồi, về sau nhất định sẽ cùng trưởng tỷ đồng tâm đồng sức.”

Tôi cảm thán một hơi rồi nói: “Ngọc Diêu yếu đuối, Ngọc Nhiêu tuổi nhỏ, ca ca lại chinh chiến sa trường nên trong nhà chỉ có thể dựa vào tỷ muội chúng ta. Nếu chúng ta bị người ngoài chia rẽ, tự làm mình tổn thương nhau thì gia môn quả thật vô vọng.”

Hoán Bích thất thanh khóc: “Hoán Bích đã phụ lòng dạy dỗ của trưởng tỷ, Xin trưởng tỷ tha lỗi.”

Tôi tự tay nâng muội ấy đứng lên: “Hy vọng chuyện của mẫu thân muội chưa đi nói với Hoa phi, nếu bị bọn họ biết được, chỉ sợ ngày sau phát sinh nhiều chuyện, Chân môn sẽ bị phiền nhiễu vô tận.”

Hoán Bích lắc đầu nói: “Muội chưa từng nói cho bọn họ biết. Mấy tháng trước sinh nhật mẫu thân, Tào tiệp dư thấy muội khóc lóc trong Thượng Lâm uyển một mình, tưởng tỷ trách đánh muội nên mới mượn cớ cùng muội thân cận. Muội chỉ là muốn lợi dụng nàng ta cùng Hoa phi để có được sự chú ý của hoàng thượng, chứ không hề có ý định hãm hại trưởng tỷ. Hơn nữa chuyện của mẫu thân quan hệ trọng đại, muội không dám với bọn họ.”

Tôi gật đầu: “Muội không nói là may rồi.” Lại nói: “Muội tưởng cầu gì là bọn họ có thể cho muội sao, mà ta là trưởng tỷ, ta nhất định hội.”

Tôi nhân cơ hội hỏi chút chuyện của Hoa phi cùng Tào tiệp dư rồi mới cho Cận Tịch tiến vào trong phòng trực đêm.

—————————————-

Chú thích:

[1'> tri nhân tri diện bất tri tâm: biết một người, biết rõ mặt nhưng khó biết tâm tính thật của người đó

Q.2 – Chương 10: Sân Vắng Hoa Quế Rơi

Tiểu Duẫn Tử thấy tôi dễ dàng tha cho Hoán Bích thì cảm thấy khó hiểu, ngay cả Cận Tịch cũng đoán già đoán non. Nhưng Hoán Bích hiện nay càng thêm chăm chỉ, hầu hạ cẩn thận nên bọn họ cũng không thể nói thêm gì.

Rốt cục cũng có một ngày, Cận Tịch thừa dịp không người ở bên cạnh tôi, hỏi dò: “Tiểu chủ hình như không tính trừng phạt Hoán Bích cô nương.” Cô chần chờ một lát mới nói tiếp: “Chỉ sợ nàng ta còn ở bên tiểu chủ, sau còn sẽ mang hoạ.”

Lúc đó vừa đến mùa thu, trong đình viện có nhiều loại hoa đã rụng. Lá cây xanh biếc kia dĩ nhiên đều bị gió thổi lên khiến cho héo tàn, còn núi xanh kia đều phủ một lớp sương khói. Năm trước, hoàng hậu vì chúc mừng tôi tiến cung mà đưa đến một loại hoa quế thơm phức khiến toàn bộ Đường Lê cung đều có mùi hương say lòng người như vậy. Tôi nằm nghiêng ở hành lang trước tẩm điện, trên người mặc quần áo hồng kèm theo áo choàng bằng gấm, xa xa nhìn Lưu Chu và Hoán Bích cùng cung nữ ở trong đình viện đem theo mứt hoa quả được yêm trái từ hải đường.

Tôi cúi đầu uống rượu hoa quế, từ từ nói: “Nếu muốn bỏ cô ấy thì đã mượn tay Hoa phi để thực hiện rồi. Nhưng vì cô đã ở bên ta từ nhỏ đến lớn nên chung quy cũng có tình cảm.” Thấy Cận Tịch chỉ yên lặng, tôi lại nói thêm: “Cô ấy biết nhiều chuyện của ta, nếu đuổi cùng giết tận sẽ chỉ khiến cô ấy quay lại hại ta. Nay ta để cho cô ấy đường lui để canh giữ được cô ấy.”

Cận Tịch nói: “Tiểu chủ nắm chắc hành động, nô tỳ cũng an tâm.”

Tôi nhợt nhạt mỉm cười: “Quả thật ta cũng không thể độ lượng với cô ấy mãi. Cô ấy nghĩ ngày đó bị ta vạch trần là vì mật hợp hương chứ không biết được rằng ta đã sớm sai người chú ý hành tung của cô ấy. Hiện nay Tiểu Duẫn Tử cũng phụng mệnh âm thầm chú ý cô ấy, nếu cô ấy lại không trung thực, thì cũng sẽ không thể trách ta vô tình.”

Cận Tịch mỉm cười không tiếng động: “Trong lòng nô tỳ vẫn cứ nghĩ rằng tiểu chủ quá mức nhân thiện sẽ gây ra hậu hoạn vô cùng, nay xem ra nô tỳ đã lo lắng quá rồi.”

Tôi mỉm cười nhìn cô: “Cận Tịch. Nếu luận thoả đáng, cô cô là người trung thành nhất bên cạnh ta. Song, ta luôn luôn nghĩ rằng cô cô cùng lắm mới hầu hạ ta hơn một năm, vì sao cô cô lại một mực trung thành với ta như vậy?”

Cận Tịch cũng mỉm cười, ánh mắt thản nhiên: “Tiểu chủ tin tưởng người khác như thế nào, nô tỳ tin tưởng vậy.”

Tôi bật cười: “Đây cũng có thể xem là một lý do tốt.” Tôi ngoái đầu nhìn lại cô: “Mỗi người đều có lý do cho điều mình làm, mặc kệ là lý do gì, lòng cô cô trung thành là tốt rồi.”

Tôi khẽ hắt xì một cái, từ lúc Hoa phi bị Huyền Lăng răn dạy, Phùng thục nghi dần dần giao hảo với tôi, phía sau lại có hoàng hậu chống đỡ, địa vị của tôi và của Lăng Dung dần dần ổn định. Nhưng Hoa phi ở trong cung lâu năm, thế lực cũng nhờ có gia tộc chống lưng mà lại càng không thể khinh thường. Trong cung nhất thời chia thành hai thế lực. Hậu cung thế lực ngang nhau, duy trì mặt ngoài bình tĩnh cùng yên ổn.

Nhưng chuyện của Mi Trang vẫn chưa tìm ra chứng cớ, không thể tìm thấy Lưu Bổn, Mi Trang cũng không thể được tự do. Cũng may còn có tôi cùng Phùng thục nghi cực lực bảo hộ, Phương Nhược cũng âm thầm chu toàn nên tình trạng cũng không phải là rất khổ.

Gió thu chợt kéo đến, quần áo mỏng manh không thể ngăn được cảm giác lạnh. Chính là cảm giác lạnh kia cũng không thể khiến người cảm thấy lạnh, mà l